“Bài ‘Bài hát Molahonkey’. Hồi trước tôi cứ nghĩ ai cũng biết bài đó
chứ.”
“Tin tôi nhé, Clark,” anh lẩm bẩm, “Với Bài hát Molahonkey, tôi còn
trinh nguyên.”
Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại rồi bắt đầu hát.
Tôi lư-lơ-ước tôi lố-lố-sống ở lê-lê-quê Malahonkey Miền lê-lê-quê nơi
tôi-lôi-lôi li-lí-li-lì-li-li-sinh Để tôi-lôi-lôi được lơi-lới-chơi cây banzô-lô-lô
cũ-lu-lủ
Cây banzô-lô-lô cũ-lu-lủ không kêu-lêu-lí-lêu “Chúa ơi.”
Tôi hít một hơi nữa.
Tôi đưa-lưa-lưa nó ra-lí-la hiệu-lí-liêu sửa-lữa-chữa Nhìn-lìn-lìn xem-
lem-lem họ-lọ-lọ làm gì-lí-lỉ-lì-li Họ nói-lói-lói dây-lây-lây đàn lí-lứt-đứt
cả-lá-la
Nó-ló-lo không-lí-lông còn kêu-lêu-lí-lêu Tiếp theo là một khoảng im
lặng ngắn.
“Cô điên rồi. Cả nhà cô đều điên.”
“Nhưng nó có tác dụng.”
“Và cô có giọng ca đến Thượng đế cũng phải khóc. Tôi hy vọng bố cô
khá hơn.”
“Tôi nghĩ điều anh muốn nói là, ‘Cảm ơn cô Clark, vì đã cố giải khuây
cho tôi.’”
“Tôi nghĩ nó có giá trị không thua gì phần lớn hỗ trợ vật lý trị liệu mà
tôi từng nhận. Nào, Clark,” anh nói, “kể tôi nghe chuyện gì nữa đi. Chuyện