tay ấy quá bình thường, quá khỏe mạnh, mà lại thật vô dụng.
“Tôi nghĩ được thôi.”
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Tôi không thôi thắc mắc về những vết rạch
trên cổ tay anh. Đó là một câu tôi không thể nào hỏi thẳng.
Khi tôi gật đầu, anh lại nhắm cả hai mắt lại. “Tai nạn xe máy. Không
phải do tôi. Tôi là kẻ bộ hành vô tội.”
“Tôi cứ tưởng là do trượt tuyết hay nhay bungee hay đại loại thế.”
“Ai cũng nghĩ vậy. Trò đùa nho nhỏ của Chúa trời. Tôi đang băng qua
con đường bên ngoài nhà tôi. Không phải chỗ này,” anh nói. “Nhà ở
London cơ.”
Tôi nhìn chăm chú vào sách trên giá của anh. Giữa đống tiểu thuyết -
sách bìa mềm của nhà xuất bản Penguin đã lật giở nhiều lần - là những
cuốn sách kinh doanh có nhan đề: Luật Doanh nghiệp, Tiếp quản, hàng loạt
những cái tên lạ hoắc với tôi.
“Chẳng có cách nào để anh tiếp tục công việc của mình à?”
“Không. Không thể tiếp tục với cả căn hộ, những kỳ nghỉ, cuộc đời...
Tôi tin là cô đã gặp bạn gái cũ của tôi.” Khoảng lặng trong giọng anh
không giấu nổi vẻ cay đắng. “Nhưng hẳn là tôi nên thấy biết ơn, vì nhiều
khi họ còn không hề nghĩ tôi đang sống nữa.”
“Anh có ghét điều này không? Ý tôi là sống ở đây ấy.”
“Có.”
“Có cách nào để anh có thể trở lại sống ở London không?”
“Không phải thế này, không đâu.”