anh, như mẹ tôi thường làm khi tôi còn nhỏ. Anh vẫn hơi ấm, nhưng không
còn như hồi sáng nữa.
“Tay lạnh.”
“Lúc nãy anh càm ràm về nó rồi.”
“Thế ư?” Giọng anh nghe thật sự ngạc nhiên.
“Anh muốn ít súp không?”
“Không.”
“Anh thấy dễ chịu không?”
Tôi chưa bao giờ biết anh cảm thấy thiếu thoải mái tới mức nào, nhưng
tôi ngờ là nặng nề hơn anh tỏ ra.
“Nằm nghiêng thì tốt. Lăn tôi thôi. Tôi không cần ngồi dậy.”
Tôi trèo qua giường rồi lật anh sang bên, nhẹ nhàng hết sức. Anh không
tỏa nhiệt như cái lò nung nữa, chỉ là cái ấm bình thường của một cơ thể
nằm lâu dưới chăn.
“Tôi có thể làm gì khác không?”
“Cô không về nhà đi à?”
“Không sao,” tôi nói. “Tôi ngủ lại.”
Ngoài kia, ánh sáng trời cuối cùng đã tắt từ lâu. Tuyết vẫn rơi. Qua cửa
sổ, dưới ánh đèn thềm, tuyết tắm đẫm thứ ánh sáng vàng nhạt u sầu. Chúng
tôi ngồi đó trong bình yên lặng lẽ, ngắm tuyết rơi như thôi miên.
“Tôi hỏi anh một chuyện được không?” cuối cùng tôi lên tiếng. Tôi có
thể thấy đôi tay anh trên tấm chăn. Chừng như vô cùng kỳ lạ khi trông đôi