càng vui sướng.
“Anh nghe gì chưa Bernard?” mẹ nói, tay bà che hờ ống nghe. “Họ sẽ
trả cho nó ngủ lại đấy.”
Tôi nghe bố cảm thán. “Tạ ơn Chúa. Nó đã tìm được công việc trong
mơ của nó.”
Tôi gửi tin nhắn cho Patrick, bảo anh rằng người ta yêu cầu tôi ở lại chỗ
làm và tôi sẽ gọi cho anh sau. Tin nhắn trả lời đến trong vài giây.
Tối nay chạy dọc cánh đồng tuyết. Tập luyện ra trò để tới Na Uy! XP.
Tôi tự hỏi sao người ta có thể phấn chấn tới vậy với ý nghĩ mặc quần
tây áo chẽn chạy giữa nhiệt độ âm.
Will ngủ. Tôi nấu thức ăn cho mình, hâm lại ít súp phòng khi lát nữa
anh muốn ăn rồi đỏ lò sưởi phòng khi anh cảm thấy đủ khỏe để ra phòng
khách. Tôi đọc một cuốn truyện ngắn nữa và tự hỏi đã bao lâu rồi mình
không mua sách cho mình. Hồi nhỏ tôi rất mê đọc sách, nhưng từ khi lớn
lên tôi không nhớ mình có đọc gì ngoài tạp chí không. Treen thì nghiện
sách. Khi cầm một cuốn sách lên, tôi gần như có cảm giác mình đang xâm
lược địa bàn của nó. Tôi nghĩ về em gái và Thomas đi mất vào trường đại
học, nhận ra mình vẫn chưa biết chuyện đó khiến tôi vui hay buồn - hay
một cảm giác lẫn lộn khá phức tạp.
Tới bảy giờ Nathan gọi điện. Ông có vẻ thở phào khi biết tôi ngủ lại.
“Tôi không gọi được cho ông Traynor. Tôi đã gọi cả vào điện thoại cố
định nhà họ, nhưng cuộc gọi chuyển thẳng vào máy trả lời tự động.”
“Ừ. À. ông ấy phải đi.”
“Đi?”