“Được rồi,” ông nói. “Cô cần quan sát những gì tôi đang làm đây. Biết
đâu về sau có khi cô cần làm việc này một mình.”
Tôi cảm thấy mình không có quyền phản đối nhưng vẫn khó tránh khỏi
cảm giác khó ở khi Nathan kéo lưng quần Will xuống, để lộ vùng bụng trần
xanh xao, rồi cẩn trọng gỡ miếng băng dán quanh cái ống nhỏ ở bụng anh
ra, lau chùi nhẹ nhàng rồi thay miếng băng. Ông chỉ cho tôi cách thay túi
đựng nước tiểu trên giường, giải thích tại sao nó luôn phải để dưới thấp hơn
người Will, và tôi bối rối khi quả thực sắp phải mang túi chất lỏng âm ấm
đó ra khỏi phòng. Tôi mừng vì lúc này Will không nhìn tôi - không chỉ vì
có thể anh sẽ buông một lời bình luận nhức tai, mà vì tôi cảm thấy về mặt
nào đó việc tôi chứng kiến một phần sinh hoạt riêng tư này sẽ khiến anh
xấu hổ.
“Mọi việc như thế đó,” Nathan nói. Cuối cùng, một tiếng sau, Will nằm
lơ mơ, trải lưng trên tấm ga cotton mới, trông anh nếu không thực sự bình
ổn thì cũng không còn ốm kịch liệt nữa.
“Để cậu ấy ngủ. Nhưng nhớ đánh thức cậu ấy hai tiếng một lần và phải
đảm bảo là cô rót được vào bụng cậu ấy phần lớn cốc nước dinh dưỡng.
Năm giờ thì cho thêm thuốc hạ sốt nhé? Có thể khoảng bốn giờ cậu ấy lại
tăng nhiệt, nhưng không cho uống thêm gì trước năm giờ đâu.”
Tôi nguệch ngoạc mọi thứ xuống một tờ giấy nhớ. Tôi sợ làm sai bất cứ
điều gì.
“Giờ cô sẽ phải làm lại những gì chúng ta vừa làm đấy, chiều tối nay.
Cô làm được cả chứ?” Nathan lại chất quần áo lên mình như người Inuit rồi
đi thẳng ra trời tuyết “Đọc tập tài liệu di. Đừng có hoảng hốt. Có vấn đề gì
cứ gọi tôi. Tôi sẽ nói rõ cho cô tất cả. Tôi sẽ quay trở lại đây nếu thực sự
cần phải thế.”