Đột nhiên theo bản năng tôi cảm thấy hoảng sợ với ý nghĩ rằng chỉ có
Will và tôi trong căn nhà đó suốt đêm. Tôi sợ lại làm điều gì đó sai cơ bản,
gây nguy hiểm cho sức khỏe của Will. “Thế tôi có nên gọi cho bà Traynor
không?”
Đầu dây bên kia im lặng một lát. “Không. Tốt nhất là không.”
“Nhưng...”
“Nghe này, Lou, ông ấy thường... ông ấy thường đi tới một chỗ khác khi
bà T ngủ lại trong thị trấn.”
Phải mất một hai phút tôi mới hiểu được ông đang nói gì.
“Ồ.”
“Cô ở đó là tốt lắm rồi, thế là đủ. Nếu cô chắc Will đã khá hơn thì tôi sẽ
trở lại ngay đầu sáng mai.”
Có những giờ bình thường, rồi lại có những giờ vô dụng, khi thời gian
ngưng đọng rồi chảy trôi, ở đó cuộc đời - đời thực - dường như tồn tại ở
một nơi xa cách. Tôi xem ti-vi một lát, ăn, lau chùi nhà bếp, lặng lẽ đi lại
dật dờ quanh khu nhà phụ. Cuối cùng, tôi trở lại phòng Will.
Anh rục rịch khi tôi đóng cửa, hơi nhấc đầu lên. “Mấy giờ rồi Clark?”
Giọng anh hơi nghèn nghẹn vì cái gối.
“Tám giờ mười lăm.”
Anh buông đầu xuống, suy nghĩ về điều này. “Cho tôi chút nước được
không?”
Lúc này anh không còn chút nào vẻ ngang ngạnh, sắc bén. Như thể trận
ốm cuối cùng đã khiến anh trở nên dễ tổn thương. Tôi mang đồ uống cho
anh, rồi bật đèn ngủ lên. Tôi ngồi xuống bên mép giường, đặt tay lên trán