“Nhưng biết đâu anh sẽ tiến triển. Ý tôi là, Nathan đã nói là có rất nhiều
tiến bộ với loại chấn thương này.”
Will lại nhắm mắt.
Tôi chờ đợi, rồi tôi điều chỉnh gối dưới đầu anh, và tấm chăn quanh
ngực anh. “Xin lỗi,” tôi nói, ngồi thẳng dậy. “Nếu tôi đã hỏi quá nhiều. Anh
muốn tôi ra ngoài không?”
“Không. Ở lại một chút. Nói chuyện với tôi.” Anh nuốt khan. Anh lại
mở mắt ra, và cái nhìn chăm chú của anh gặp ánh mắt tôi. Trông anh mệt
mỏi tới không chịu nổi. “Kể tôi nghe chuyện gì vui vui.”
Tôi chần chừ một lát, rồi tôi dựa lên đống gối bên cạnh anh. Chúng tôi
ngồi đó trong không gian tranh tối tranh sáng, nhìn những bông tuyết sáng
lòa trong thoáng chốc biến mất vào màn đêm đen kịt.
“Anh biết không... Tôi thường nói câu đó với bố tôi,” cuối cùng tôi lên
tiếng.
“Nhưng nếu tôi bảo anh ông thường đáp lại thế nào, anh sẽ nghĩ tôi bị
điên mất thôi.”
“Điên hơn tôi đang nghĩ bây giờ nữa à?”
“Khi tôi gặp ác mộng hoặc buồn hoặc sợ hãi điều gì, ông thường hát cho
tôi nghe...” Tôi phì cười. “Ôi... Tôi không thể.”
“Tiếp đi.”
“Ông thường hát cho tôi bài ‘Bài hát Molahonkey’.”
“Bài gì cơ?”