Giờ đây tôi gần như không thấy mặt anh, căn phòng chìm trong bóng tối
nhờ nhờ. Lẽ ra tôi phải bật ngọn đèn trên đầu lên, nhưng có điều gì đó ngăn
tôi lại.
Và ngay khi nhận ra mình vừa nói gì, tôi ước mình không nói thế.
“Có,” anh nói lặng lẽ. “Có chứ.”
Chúng tôi nói chuyện thêm một lát nữa, rồi Will lại thiếp đi. Tôi nằm
đó, ngắm anh thở, thỉnh thoảng tự hỏi anh sẽ nói gì nếu tỉnh dậy mà thấy tôi
đang nhìn anh chăm chú, nhìn mái tóc quá dài, đôi mắt mệt mỏi, và bộ râu
quai nón nhú lên lởm chởm. Nhưng tôi không nhúc nhích. Những giờ vừa
rồi đã trở nên không thực, một hòn đảo phi thời gian. Tôi là người duy nhất
ở trong ngôi nhà này ngoài anh, tôi vẫn sợ bỏ anh lại một mình.
Sau mười một giờ một chút, tôi thấy anh lại bắt đầu đổ mồ hôi, hơi thở
trở nên nặng nề hơn, thế nên tôi đánh thức anh rồi làm cho anh một liều
thuốc giảm sốt. Anh chẳng nói gì, chỉ ậm ừ cảm ơn. Tôi thay mền đắp ngực
và vỏ gối cho anh, rồi khi anh ngủ lại, tôi nằm xuống cách anh ba mươi
phân, và một lúc lâu sau, tôi cũng ngủ.
Tôi tỉnh giấc khi có tiếng ai đó gọi mình. Tôi đang ở trong lớp, ngủ gật
trên bàn học, và thầy giáo đang gõ vào bảng, nhắc đi nhắc lại tên tôi. Tôi
biết đáng lẽ mình phải tập trung chú ý, biết rằng thầy giáo sẽ xem chuyện
ngủ gật này là hành động phá hoại, nhưng tôi không nhấc đầu lên khỏi bàn
được.
“Louisa.”
“Ưmmm.”
“Louisa.”