Tôi đứng trước mặt bà, cố vuốt thẳng tóc khi sắp xếp mọi ý nghĩ. “Will
bị sốt. Khi Nathan tới thì ông ấy hạ sốt cho Will, nhưng tôi chưa biết việc
điều chỉnh nhiệt này, nên tôi muốn để mắt tới anh ấy... Nathan bảo tôi nên
để mắt tới anh ấy...” Giọng tôi nghe khàn khàn, không rõ ràng. Tôi không
chắc mình có nói câu cú gãy gọn không.
“Sao cô không gọi tôi? Nếu Will ốm thì cô phải gọi tôi ngay chứ. Hoặc
gọi ông Traynor.”
Não tôi bấy giờ như đột nhiên sáng ra. Ông Traynor. Ôi Chúa ơi. Tôi
liếc nhìn đồng hồ. Tám giờ kém mười lăm.
“Tôi không... Hình như Nathan...”
“Nghe này, Louisa. Đây thực sự không phải khoa học nghiên cứu phản
lực đâu. Nếu Will ốm đủ nặng để cô phải ngủ trong phòng nó thì đó là việc
cô nên liên hệ cho tôi hay.”
“Vâng.”
Tôi chớp mắt, nhìn chằm chằm xuống đất.
“Tôi không hiểu tại sao cô không gọi. Cô có thử gọi cho ông Traynor
không?”
Nathan bảo không được nói gì.
“Tôi...”
Đúng lúc đó, cửa khu nhà phụ mở, và ông Traynor đứng đó, một tờ báo
gập dưới cánh tay ông. “Em về rồi à!” ông nói với vợ, phủi tuyết khỏi vai.
“Anh vừa ra đường mua tờ báo với ít sữa. Đường sá nguy hiểm kinh khủng.
Anh phải đi mãi tới Hansford Corner để tránh những đoạn đường đóng
băng.”