Bà nhìn ông, trong một thoáng tôi tự hỏi không biết bà có nhận ra ông
vẫn mặc chiếc áo sơ-mi và áo khoác hôm trước.
“Anh có biết tối qua Will ốm không?”
Ông nhìn thẳng vào tôi. Tôi cúi nhìn xuống chân. Tôi không biết mình
đã bao giờ cảm thấy lúng túng tới thế chưa.
“Cô có cố để gọi tôi không, Louisa? Xin lỗi nhé - tôi không nghe cuộc
nào cả. Tôi e là điện thoại nội bộ hỏng rồi. Dạo gần đây thỉnh thoảng cũng
có những lần tôi lỡ cuộc gọi. Với lại tối qua chính tôi cũng thấy không khỏe
lắm. Ngủ say như chết.”
Tôi vẫn đang đi đôi tất của Will. Tôi nhìn nó chằm chằm, tự hỏi liệu bà
Traynor có xử lý tôi cả chuyện đó không.
Nhưng dường như bà còn bận nghĩ chuyện khác. “Đường về nhà cũng
khó đi lắm. Tôi nghĩ... tôi sẽ bỏ qua cho cô. Nhưng nếu có chuyện thế này
xảy ra lần nữa, cô phải gọi tôi ngay. Cô hiểu chưa?”
Tôi không muốn nhìn thẳng ông Traynor. “Vâng,” tôi nói, rồi biến mất
vào trong bếp.