nhất thiết có nghĩa tôi sinh ra để làm tóc cho người khác, tôi bỏ làm ở đó và
nhận việc ở quán cà-phê với Frank.
Khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, Patrick đang làm nhân viên kinh doanh,
những thứ yêu thích của anh có thể liệt kê ra là bia, sô-cô-la, nói chuyện về
thể thao và tình dục (làm, chứ không phải nói về), theo đúng thứ tự đó. Một
đêm đi chơi tử tế cho chúng tôi có lẽ sẽ bao gồm cả bốn thứ đó. Anh trông
bình thường thì đúng hơn là đẹp trai, và mông anh to hơn mông tôi, nhưng
tôi thích nó. Tôi thích sự vững chãi của anh, cảm giác của anh khi tôi phủ
bọc thân mình quanh anh. Bố anh mất rồi, tôi thích cách anh cư xử với mẹ;
bảo vệ và quan tâm. Bốn anh chị em nhà anh giống nhà Walton(1). Họ
dường như thực lòng yêu mến nhau. Lần đầu tiên chúng tôi ra ngoài hẹn
hò, một giọng nói khe khẽ vang lên trong đầu tôi: Người đàn ông này sẽ
không bao giờ làm mi đau, và bảy năm kể từ ngày đó anh chưa bao giờ làm
gì khiến tôi phải nghi ngờ điều ấy.
Thế rồi anh trở thành Anh chàng Marathon.
Patrick không còn đưa bụng anh ra cho tôi nép vào nữa; bụng anh trở
thành một thứ cứng rắn, không khoan dung, giống như tấm ván, và anh
thích kéo áo lên rồi dùng thứ này thứ khác đập vào nó, để chứng tỏ nó cứng
rắn cỡ nào. Mặt anh phẳng lặng, và dạn gió dày sương vì suốt ngày phơi
ngoài trời. Cơ đùi anh cứng như đá. Bản thân chuyện đó hẳn là sẽ rất quyến
rũ, nếu anh thực sự muốn làm tình. Nhưng chúng tôi giảm xuống chỉ còn
hai lần mỗi tháng, mà tôi thì không phải kiểu người đòi hỏi chuyện đó.
Cứ như thế càng khỏe mạnh, càng trở nên ám ảnh với vóc dáng của bản
thân, anh càng giảm hứng thú với cơ thể tôi. Đôi lần tôi hỏi anh xem có
phải anh không còn thích thú tôi nữa, thì anh trả lời nghe rất đinh ninh.
“Em đẹp tuyệt,” anh thường nói. “Chỉ là anh mệt quá. Dù sao anh cũng
không muốn em giảm cân. Đám con gái ở câu lạc bộ bọn anh - ta chẳng thể
lựa được một cái mông cho ra hồn nếu để mông cả bọn họ cạnh nhau.” Tôi