muốn hỏi chính xác thì anh đã giải phương trình phức tạp này như thế nào,
nhưng về cơ bản nói ra chuyện đó quả là thiếu tế nhị nên tôi bỏ qua.
Tôi muốn cảm thấy thú vị với những gì anh làm, thực sự muốn. Nhiều
đêm tôi tới câu lạc bộ tập luyện ba môn phối hợp của anh, cố trò chuyện
với các cô gái khác. Nhưng tôi sớm nhận ra tôi là người dị thường - chẳng
có ai mang danh bạn gái như tôi - mọi người khác trong câu lạc bộ đều lẻ
bóng, hoặc phải cặp kè với ai đó có thân hình hấp dẫn tương đương với
mình. Các cặp đôi này đẩy nhau lên sàn tập, mặc quần soóc thể thao cùng
lên kế hoạch cho cuối tuần, và đều mang trong ví ảnh họ tay trong tay cùng
nhau tham dự những cuộc thi ba môn phối hợp, hoặc tự hãnh so sánh
những tấm huy chương chung. Thật hết chỗ nói.
“Em không biết chị phàn nàn cái gì nữa,” em gái tôi đáp khi nghe tôi kể
chuyện. “Từ khi có Thomas tới giờ em chỉ làm tình có một lần.”
“Gì cơ? Với ai?”
“À, với một anh chàng nào đó tới đặt hoa,” nó nói. “Em chỉ muốn đảm
bảo em vẫn biết làm thôi.”
Thế rồi, khi tôi há hốc mồm, nó nói tiếp, “Ồ, không như chị nghĩ đâu.
Nó không xảy ra trong giờ làm việc. Và anh ta đặt hoa đi phúng. Chứ nếu
đó là hoa cho vợ thì tất nhiên em sẽ không chạm vào anh ta dù chỉ với một
cành dơn.”
Nói thế không có nghĩa tôi là kiểu người say mê tình dục - xét cho cùng
chúng tôi cũng đã ở bên nhau lâu lắm rồi. Chỉ là chút ương bướng nào đó
trong tôi bắt đầu tự hỏi về sự quyến rũ của bản thân.
Trước đây Patrick không bao giờ phiền lòng chuyện tôi ăn mặc “đầy
sáng tạo”, như chính lời anh nói. Nhưng nếu anh không hoàn toàn thật lòng
thì sao công việc của Patrick, toàn bộ đời sống xã hội của anh lúc này đều
xoay quanh sự tập trung vào da thịt - nhuộm màu nó, giảm cân cho nó, mài