dũa nó. Nếu khi đối diện với những cặp mông bó chặt trong đồ thể thao
kiệm vải, mông tôi đột nhiên trở nên thật tầm thường thì sao? Nếu đường
cong của tôi, thứ tôi luôn nghĩ là khêu gợi một cách dễ thương, giờ đây
dường như nhão bệu dưới con mắt cặn kẽ của anh thì sao?
Những ý nghĩ đó vẫn đang rì rầm lộn xộn quanh đầu tôi khi bà Traynor
bước vào và gần như ra lệnh cho Will và tôi đi ra ngoài. “Mẹ vừa yêu cầu
những người quét dọn tới lau chùi đặc biệt để đón xuân, thế nên mẹ nghĩ có
lẽ con nên thưởng thức thời tiết dễ chịu trong khi tất cả bọn họ ở đây.”
Mắt Will gặp mắt tôi, mày anh khẽ nhướng lên. “Đó không phải là một
mệnh lệnh đấy chứ mẹ?”
“Mẹ chỉ nghĩ sẽ thật tốt nếu con hít chút không khí,” bà nói. “Đường
trượt đặt vào vị trí rồi. Louisa, có lẽ cô nên mang ít trà ra theo cùng nhỉ?”
Đó không hoàn toàn là một gợi ý vô lý. Khu vườn quả là tuyệt đẹp. Cứ
như thể vì thời tiết ấm lên một tí mà mọi vật đột ngột quyết định trông
mình phải xanh hơn đôi chút. Thủy tiên vàng bỗng nhú ra không báo trước,
những cái búp vàng ươm báo hiệu cánh hoa sắp nở. Chồi non bung ra từ
những cành cây nâu, cây lưu niên ngập ngừng chui ra từ đất sình đen. Tôi
mở cửa rồi chúng tôi đi ra ngoài, Will giữ xe lăn chạy trên lối đi lát đá sa
thạch vùng Yorkshire. Anh ra hiệu về chiếc ghế dài bằng gang có phủ một
tấm khăn trải, tôi ngồi xuống đó một lát, chúng tôi ngửa mặt lên hứng ánh
nắng dịu êm, lắng nghe chim sẻ véo von bên bờ giậu.
“Cô có chuyện gì vậy?”
“Sao anh hỏi thế?”
“Cô cứ im lặng.”
“Anh đã nói anh muốn tôi im lặng mà.”