Cái bàn sao mà mềm thế. Tôi mở mắt. Tiếng nói văng vẳng ngay trên
đầu tôi, khẽ thôi, nhưng nhấn nhá rất dữ. Louisa.
Tôi đang ở bên giường. Tôi chớp mắt, tập trung nhìn, rồi ngước lên thì
thấy Camilla Traynor đang đứng bên cạnh. Bà mặc áo khoác len dày cộp,
chiếc túi xách treo trên vai.
“Louisa.”
Tôi kéo người bật thẳng dậy. Bên cạnh tôi, Will vẫn say ngủ dưới chăn,
miệng anh mở nhẹ, cùi chỏ anh tạo thành một góc vuông phía trước anh.
Ánh sáng luồn qua cửa sổ, báo hiệu một buổi sáng lạnh lẽo nhưng sáng sủa.
“Ừm.”
“Cô đang làm gì vậy?”
Tôi cảm thấy như thể tôi vừa bị bắt gặp làm chuyện gì tồi tệ lắm. Tôi
xoa mặt, cố trấn tĩnh đầu óc. Sao tôi lại ở đây nhỉ? Tôi có thể nói gì với bà
đây?
“Cô đang làm gì trong phòng ngủ của Will thế?”
“Will...” tôi nói lặng lẽ. “Will đã không khỏe... Tôi chỉ nghĩ tôi nên để
mắt...”
“Ý cô là sao, nó đã không khỏe ư? Nghe này, đi ra ngoài sảnh đi.” Bà
sải bước ra khỏi phòng, rõ ràng là chờ tôi bắt kịp.
Tôi đi theo, cố vuốt phẳng quần áo. Tôi có cảm giác khủng khiếp là lớp
trang điểm đã tèm lem khắp mặt tôi.
Bà đóng cửa phòng Will lại sau lưng tôi.