rất ngạc nhiên,” anh nói. “Những cô gái như Lissa dựa dẫm vào nhan sắc
của họ lâu tới mức họ nghĩ mình chẳng có thứ gì khác nữa. Thật ra nói vậy
cũng không công bằng. Cô ấy rất giỏi về những thứ đó. Những thứ như -
quần áo, nội thất.
Cô ấy có thể khiến mọi thứ trở nên xinh đẹp.”
Tôi rất muốn nói rằng ai mà chẳng có khả năng làm mọi thứ trở nên
xinh đẹp nếu ví họ sâu như cái mỏ kim cương.
“Cô ấy chỉ cần di chuyển vài món đồ trong phòng thôi là trông nó khác
hẳn ngay. Tôi chẳng bao giờ hiểu nổi sao cô ấy làm được thế.” Anh hất đầu
về phía ngôi nhà. “Cô ấy đã làm khu nhà phụ này, từ hồi đầu tôi chuyển
vào.”
Trong đầu tôi lướt qua hình ảnh phòng khách được thiết kế hoàn mỹ.
Tôi nhận ra sự ngưỡng mộ của tôi trước nó đột nhiên rối rắm hơn một chút
so với trước đây.
“Anh đã ở bên cô ấy bao lâu?”
“Tám, chín tháng.”
“Chưa lâu lắm nhỉ.”
“Với tôi thì lâu rồi.”
“Hai người gặp nhau thế nào.”
“Tiệc đêm. Một bữa tiệc đêm tuyệt đỉnh. Cô thì sao?”
“Ở tiệm cắt tóc. Tôi là người cắt. Anh ấy là khách hàng.”
“Haha. Cô là phần thưởng thêm cho dịp cuối tuần của anh ta.”