Hẳn là vẻ mặt tôi rất ngơ ngác vì anh lắc đầu rồi nói khẽ, “Không có
gì.”
Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng rì rì của máy hút bụi ở trong nhà. Có
bốn cô ở công ty lau dọn, tất cả đều mặc áo tạp vụ đồng bộ. Lúc trước tôi
cứ tự hỏi họ sẽ phải tìm việc gì để làm trong hai giờ ở khu nhà phụ bé tí đó.
“Anh nhớ cô ấy chứ?”
Tôi nghe tiếng họ trò chuyện với nhau. Ai đó vừa mở cửa sổ, thế nên
thỉnh thoảng những tràng cười lại tuôn ra ngoài không khí mỏng tang.
Will chừng như đang nhìn thứ gì ở một nơi rất xa. “Trước đây thì
thường xuyên.” Anh quay sang tôi, giọng anh bằng lặng. “Nhưng gần đây
tôi suy nghĩ về điều này, và tôi quyết định rằng cô ấy và Rupert rất đẹp
đôi.”
Tôi gật đầu. “Họ sẽ có một đám cưới nực cười, đẻ ra một hai đứa nhóc,
như cách anh nói, mua một cơ ngơi ở miền quê, rồi năm năm sau anh ta sẽ
ngoại tình với cô thư ký,” tôi nói.
“Có lẽ cô đúng.”
Giờ tôi đang làm nóng chủ đề của mình. “Cô ta sẽ quàu quạu anh ta suốt
ngày mà chẳng hiểu tại sao và chê bai anh ta trong những bữa tiệc thật sự
tuyệt đỉnh trước sự bối rối của chúng bạn, và anh ta sẽ không muốn ly dị vì
anh ta sợ mọi loại tiền cấp dưỡng sau ly hôn.”
Will quay sang nhìn tôi.
“Và họ sẽ làm tình sáu tuần một lần, anh ta sẽ thương yêu lũ con nhưng
để góp phần chăm sóc chúng thì anh ta chỉ biết làm mỗi món bánh kẹp. Cô
ấy sẽ có mái tóc hoàn hảo nhưng lại mang bộ mặt gượng gạo...” tôi nhẹt
miệng ra “... không bao giờ nói ra những điều thật sự muốn nói, và bắt đầu