“Xong rồi, nhưng...” tôi nói với anh mức giá của hai căn phòng đó.
“Tốt thôi,” anh nói. “Giờ thì gọi cho anh chàng của cô để báo cho anh ta
biết là đêm nay cô sẽ không về đi, rồi sau đó hãy uống tiếp. Chính xác là
phải uống sáu ly. Tôi sẽ vô cùng thích thú được thấy cô chất gánh nặng lên
hóa đơn thanh toán của bố Alicia.”
Và tôi đã làm như vậy.
Có những điều đã xảy ra vào buổi tối hôm đó. Đèn được tắt bớt vì thế
chiếc bàn tiệc nhỏ của chúng tôi trở nên mờ ảo, hương thơm ngào ngạt của
hoa cỏ trong vườn hòa quyện trong làn gió đêm và âm nhạc, rượu và những
điệu nhảy khiến cho ở một nơi không thích hợp nhất, cả hai chúng tôi đều
bắt đầu thật sự cảm thấy vui thích. Will ở trong trạng thái thư giãn nhất mà
tôi từng thấy. Ngồi giữa tôi và Mary, anh nói chuyện và cười với bà, và có
cái gì đó trong hình ảnh hạnh phúc thoáng chốc đó của anh đã đẩy lùi
những con người nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ hay thương hại. Anh làm
tôi phải buông chiếc áo choàng ngoài và ngồi thẳng dậy. Tôi cởi áo ngoài
và nới lỏng cà-vạt cho anh, cả hai chúng tôi đều cố gắng để không bật ra
tiếng cười khi nhìn theo điệu nhảy. Tôi không thể diễn tả được tôi cảm thấy
phấn khích lên đến mức nào khi lần đầu được ngồi xem những người
thượng lưu nhảy. Cánh đàn ông trông như thể bị điện giật, những người phụ
nữ trỏ những ngón tay búp măng lên trời và trông e ấp khủng khiếp ngay cả
khi họ làm động tác xoay.
Mary Rawlinson nhiều lần khẽ kêu lên, “Chúa ơi.” Bà liếc nhìn qua phía
tôi.
Giọng nói của bà trở nên ngọt ngào hơn sau khi đã uống rượu. “Cô
không muốn lên trình diễn một điệu cho mọi người xem sao, cô Louisa?”
“Chúa ơi, không.”