đã phải ép bản thân mình đi lại đây.
“Cảm ơn anh đã đến dự, Will. Thật lòng đấy.” Cô liếc sang nhìn tôi
nhưng không nói gì cả.
“Vui lắm,” Will nói giọng đều đều. “Em trông rất xinh đẹp Alicia. Một
ngày tuyệt vời.”
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua mặt cô. Rồi sau đó là nét buồn tiếc mơ
hồ.
“Thật sao? Anh thật sự nghĩ vậy sao? Em nghĩ... ý em là, em có rất
nhiều điều muốn nói...”
“Thật đấy,” Will nói. “Không cần phải nói gì đâu. Em có nhớ Louisa
không?”
“Em nhớ.”
Một thoáng im lặng trôi qua.
Tôi có thể nhìn thấy Rupert đang đi đi lại lại ở phía góc khuất, nhìn tất
cả chúng tôi đầy cảnh giác. Cô liếc nhìn lại phía anh ta rồi sau đó giơ cánh
tay ra gần như vẫy vẫy. “Dù sao cũng cảm ơn anh, Will. Anh đúng là tuyệt
vời khi đã đến đây. Cảm ơn anh vì...”
“Chiếc gương soi.”
“Dĩ nhiên rồi. Em chắc chắn là rất thích chiếc gương.” Cô đứng dậy và
quay lại bên chồng mình, anh ta siết lấy cánh tay cô quay đi.
Chúng tôi nhìn họ đi qua sàn nhảy.
“Anh đâu có mua gương cho cô ấy.”