“Mặc kệ nó đi,” Will thì thầm vào tai tôi.
“Cái váy...”
“Tiếp tục đi Clark. Không được bỏ rơi tôi lúc này.”
Tôi nhắm hai mắt lại và siết chặt hai cánh tay quanh cổ anh, ép ngực
vào ngực anh, thưởng thức hương cam trong nước hoa cạo râu của anh. Tôi
có thể cảm nhận tiếng anh thở mạnh hòa theo tiếng nhạc.
“Tất cả bọn họ đã khiếp sợ chưa?” anh hỏi. Tôi mở một bên mắt, nhìn
về phía ánh sáng mờ mờ.
Có đôi người đang cười khích lệ, nhưng hầu hết dường như không hiểu
chuyện gì đang xảy ra. Mary nâng ly rượu lên chào tôi. Và tôi thấy Alicia
đang nhìn hai chúng tôi chằm chằm, gương mặt cô thoáng suy sụp. Khi cô
thấy tôi đang nhìn, cô quay mặt đi và thì thầm điều gì đó với Rupert. Anh ta
lắc lắc đầu như thể chúng tôi đang làm một điều gì đó đáng hổ thẹn.
Tôi cảm thấy một nụ cười tinh quái đang lướt ngang qua mặt mình. “Ồ,
thế đấy,” tôi nói.
“Ha ha. Nép sát gần chút nữa đi. Mùi hương của cô tuyệt lắm.”
“Anh cũng vậy đấy. Nhưng mà, nếu anh cứ tiếp tục quay vòng về tay
trái có thể tôi sẽ nôn thốc ra đấy.”
Will đổi hướng quay. Hai cánh tay tôi níu quanh cổ anh, tôi ngã người ra
sau một chút để nhìn anh, không còn chút ngại ngần nào nữa. Anh liếc
xuống ngực tôi. Công bằng mà nói, với vị trí như tôi đang ngồi, anh cũng
không thể nhìn vào chỗ nào khác được nữa. Anh đưa ánh mắt ra khỏi khe
ngực tôi rồi nhướng một bên mày. “Cô thừa biết, cô sẽ không bao giờ ép bộ
ngực sát vào tôi đến mức này nếu tôi không ngồi trên một cái xe lăn,” anh
lẩm bẩm.