“Vậy chúng ta hãy đi đâu đó.” Lời nói của tôi đã bay ra gần như trước
khi tôi kịp hiểu tôi muốn nói gì.
“Sao cơ?”
“Chúng ta hãy đi đến một nơi nào đó. Hãy sống một tuần nơi chúng ta
chỉ có niềm vui thôi. Anh và em. Không có bất kỳ ai trong số những...”
Anh chờ đợi. “Thằng tồi?”
“... thằng tồi. Nói ừ đi, Will. Đi.”
Hai mắt anh không rời khỏi mắt tôi.
Tôi không biết mình đang nói gì nữa. Tôi không biết những lời nói đó từ
đâu đến. Tôi chỉ biết nếu tôi không khiến anh nhận lời trong đêm nay, cùng
với những tia sáng đèn màu, những bình hoa lan, với những tiếng cười và
Mary, tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa cả.
“Đi mà.”
Những giây phút trước khi anh trả lời tôi kéo dài như vô tận.
“Đồng ý,” anh nói.