Kể cả với bố mẹ mình.”
Bà nhìn chúng tôi trân trân, lẩm bẩm gì đó về “phép lịch sự tối thiểu”
rồi ra khỏi phòng.
Louisa hơi run, nhưng cậu ấy đã tiến lại nói thầm gì đó với cô, đó chính
là khi tôi nhận ra chân tướng. Má cô chợt đỏ bừng, rồi cô cười phá lên, đó
là tiếng cười của một người biết mình không nên cười nhưng chẳng ngừng
được. Đó là tiếng cười ẩn chứa sự thông đồng. Rồi Will quay sang bảo cô
nghỉ hết ngày hôm đó đi cho thoải mái. Về nhà, thay quần áo, có thể đánh
một giấc.
“Anh không thể đi dạo quanh lâu đài với một cô nàng rõ là vừa đi hoang
đêm qua,” cậu nói.
“Đi hoang?” Tôi không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
“Không phải đi hoang như ông nghĩ đâu,” Louisa nói, phất khăn quàng
cổ vào tôi, rồi chộp lấy áo khoác và bỏ về.
“Lấy xe mà đi,” cậu gọi với ra. “Như thế em sẽ về nhà chóng hơn.”
Tôi nhìn ánh mắt Will dõi theo cô trên đường ra cửa sau.
Chỉ dựa vào ánh mắt ấy thôi tôi cũng dám đánh cược bảy ăn bốn với các
bạn rồi.
Khi cô ấy đi rồi, cậu hơi xịu xuống. Có vẻ như cậu đã phải gồng mình
cho tới khi mẹ cậu và Louisa rời khỏi khu nhà phụ. Lúc này tôi quan sát
cậu rất kỹ, tôi nhận ra mình không thích vẻ mặt cậu khi nụ cười biến mất
khỏi gương mặt ấy.
Da cậu hơi tấy, cậu đã nhăn mặt hai lần khi cậu nghĩ không có ai nhìn,
và thậm chí đứng từ đây tôi cũng có thể thấy cậu đang run. Một hồi chuông