cảnh báo nho nhỏ bắt đầu vang lên trong đầu tôi, xa xa nhưng nhức nhối.
“Cậu có ổn không Will?”
“Tôi ổn. Đừng lo.”
“Cậu muốn nói cho tôi biết cậu đau ở đâu chứ?”
Vẻ mặt cậu hơi cam chịu, vì cậu biết tôi đi guốc trong dạ cậu. Chúng tôi
đã hợp tác với nhau lâu rồi.
“Được rồi. Hơi đau đầu. Và... ừm... tôi cần thay ống thông tiểu. Có lẽ
hơi đầy rồi.”
Tôi đã chuyển cậu từ xe lên giường, giờ tôi bắt đầu gom ống thông lại.
“Sáng nay Lou thay cho cậu lúc mấy giờ?”
“Cô ấy không thay.” Cậu nhăn nhó. Vẻ mặt cậu tỏ ra có lỗi. “Đêm qua
cũng không.”
“Cái gì?”
Tôi bắt mạch cho cậu, rồi gắn máy đo huyết áp. Quả nhiên huyết áp cao
vọt.
Khi tôi đặt tay lên trán cậu, cậu quay đi để lại một lớp mồ hôi mỏng. Tôi
đi tới tủ đựng thuốc, lấy mấy viên thuốc giãn mạch. Tôi hòa thuốc vào
nước rồi đưa cho cậu, ép cậu uống tới giọt cuối cùng. Rồi tôi dựng cậu dậy,
để chân cậu thõng xuống giường, rồi vừa thay ống thông thật nhanh vừa
quan sát cậu cẩn thận.
“AD à?”
“Ừ. Không phải là bước đi khôn ngoan nhất đâu Will.”