Tăng phản xạ tự phát (Autonomic Dysreflexia) là ác mộng khủng khiếp
nhất của chúng tôi. Đó là sự phản ứng dữ dội của cơ thể Will chống lại cơn
đau, sự khó chịu - hoặc ứ tiểu - hệ thống thần kinh đã suy yếu của cậu tuyệt
vọng và mất phương hướng trong nỗ lực điều khiển. Nó đột ngột xuất hiện
và khiến cơ thể cậu suy sụp. Vẻ mặt cậu nhợt nhạt, hơi thở nặng nhọc.
“Da cậu thế nào?”
“Hơi râm ran.”
“Thị lực.”
“Ổn.”
“Này anh bạn. Cậu có nghĩ chúng ta cần giúp đỡ?”
“Cho tôi mười phút, Nathan. Tôi chắc ông vừa làm mọi thứ chúng ta
cần rồi.
Cho tôi mười phút nhé.”
Cậu nhắm mắt. Tôi lại đo huyết áp cho cậu, tự hỏi mình nên để yên thế
này bao lâu trước khi gọi xe cứu thương. AD khiến tôi sợ đến phát khùng
vì chẳng ai biết nó sẽ biến chứng ra sao. Trước đây cậu ấy đã bị một lần hồi
tôi mới tới làm việc với cậu, cuối cùng cậu ấy đã phải vào nằm viện hai
ngày.
“Thật đấy, Nathan. Tôi sẽ báo với ông nếu tôi nghĩ chúng ta đang gặp
chuyện.”
Cậu thở dài, tôi giúp cậu ngả lưng, dựa người vào thành giường.
Cậu kể với tôi rằng Louisa đã quá say nên cậu không muốn liều mạng
để cô thay ống thông tiểu. “Chúa mới biết cô ấy có thể nhét mấy cái ống
chết giẫm vào đâu.” Khi nói vậy, cậu hơi phì cười. Cậu nói Louisa phải mất