“Phải đảm bảo cậu không hoàn tất bằng ‘kết thúc ngày...’ đấy nhé.”
Dù người đổ mồ hôi và đau đớn vì nhiễm trùng, lần đầu tiên trông cậu
có vẻ như đang nghĩ tới một điều gì đó khác cái điều thường trực thiêu đốt
cậu bấy nay. Tôi không thể không nghĩ rằng nếu bà Traynor biết được điều
này, có lẽ bà đã không giận dữ tới thế.
Chúng tôi không hé răng với Lou những chuyện ban trưa - Will bắt tôi
hứa im lặng - nhưng khi trở lại vào buổi chiều, cô khá lặng lẽ. Trông cô
xanh xao, mái tóc mới gội buộc ra sau như thể cô đang cố gắng tỏ ra vui vẻ.
Tôi đoán xem cảm giác của cô bây giờ ra sao; sau cơn say hôm trước, đôi
khi bạn vẫn cảm thấy khỏe mạnh vào buổi sáng, nhưng thật ra đó chỉ là vì
ta vẫn còn hơi say.
Cảm giác cồn cào của cơn say lúc trước đang giỡn mặt bạn, nghĩ xem
nên xuất chiêu lúc nào. Tôi nghĩ nó đã ra tay hành hạ cô vào buổi trưa.
Nhưng một lát sau, chúng tôi mới hay không chỉ có cảm giác cồn cào
đang làm cô khó chịu.
Will cứ hỏi mãi xem vì sao cô im lặng thế, cuối cùng cô nói, “À, ờ, em
vừa phát hiện ra ngủ qua đêm ở ngoài khi vừa mới chuyển tới sống với bạn
trai không phải là một việc làm khôn ngoan cho lắm.”
Khi nói vậy cô mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười gượng gạo, thế nên
cả tôi và Will đều biết chắc chắn họ đã cãi nhau to.
Tôi không thể trách anh chàng đó được. Tôi không muốn bà xã qua đêm
với gã nào sất, kể cả y bị liệt tứ chi. Mà đó là anh ta còn chưa thấy cách
Will nhìn cô ấy đấy.
Chiều hôm đó chúng tôi không làm gì nhiều. Louisa soạn đồ trong ba-lô
của Will ra, để lộ mọi món đồ miễn phí của khách sạn mà cô có thể chôm