Tôi phải ngả mũ trước cô gái ấy. Nếu bốn tháng trước có ai bảo tôi rằng
chúng tôi sẽ đưa được Will đi chơi xa - Chúa ơi, chỉ là chúng tôi sẽ đưa
được cậu ấy ra khỏi căn nhà này - tôi sẽ nói với người đó rằng hắn bị hâm.
Thật tình, tôi vừa nói riêng với cô ấy về việc chăm sóc y tế cho Will trước
khi chúng tôi lên đường. Chúng tôi không thể trả giá cho một cuộc đi chơi
không tính toán trước gây nguy hại nghiêm trọng như chuyến đi vừa rồi
nữa nếu chúng tôi bị mắc kẹt ở nơi đồng không mông quạnh.
Họ thậm chí đã nói với bà T khi bà ghé qua, ngay trước khi Louisa ra
về.
Will nói điều đó, như thể nó chẳng ghê gớm gì hơn chuyện cậu ấy dạo
chơi quanh lâu đài.
Phải nói là tôi rất mừng. Trang web đánh bài trên mạng chết tiệt đã ngốn
hết tiền của tôi, thế nên năm nay tôi còn chẳng có kế hoạch đi nghỉ ở đâu
cả. Tôi thậm chí cũng tha lỗi cho Louisa vì đã ngốc nghếch nghe lời Will
khi cậu bảo không muốn cô thay ống thông tiểu. Và tin tôi nhé, lúc trước
tôi đã giận sôi người về chuyện đó đấy. Mọi chuyện lúc này có vẻ thật tuyệt
vời, và tôi vừa huýt sáo vừa xốc áo choàng vào vai, đã bắt đầu mơ về cát
trắng biển xanh. Tôi thậm chí còn nghĩ xem liệu mình có thể tạt về thăm
nhà ở Auckland được không.
Thế rồi tôi thấy họ - bà Traynor đứng bên cửa sau, còn Lou thì nán lại
chưa bước xuống đường. Tôi không biết họ có thể nói chuyện gì, nhưng cả
hai đều tỏ vẻ căng thẳng.
Tôi chỉ nghe được câu cuối, nhưng thực tình thế là đủ với tôi.
“Tôi hy vọng cô biết mình đang làm gì, Louisa.”