Anh quay trở lại đường chạy và tăng tốc. Chúng tôi lên tới đỉnh đồi, tôi
phải siết phanh đôi chút để không vượt trước anh.
“Thế em đã quyết định việc này từ khi nào?” Những giọt mồ hôi chảy
ròng ròng trên trán và chi chít đường gân nổi lên trên bắp chân anh. Tôi
không dám nhìn chúng quá lâu hay là tôi đã bắt đầu do dự.
“Từ hôm cuối tuần. Em muốn để chắc chắn đã.”
“Nhưng bọn anh đã đặt vé máy bay và mọi thứ khác cho em.”
“Chỉ là hàng không giá rẻ thôi mà. Em sẽ trả anh 39 bảng nếu anh thấy
băn khoăn.”
“Không phải vấn đề tiền bạc. Anh đã nghĩ là em sẽ đến cổ vũ anh. Em
nói là em sẽ đến cổ vũ anh rồi còn gì.”
Patrick, anh khá dễ sưng sỉa mặt mày. Hồi mới yêu, tôi thường trêu chọc
anh về chuyện đó. Tôi gọi anh là Ngài Cau Có. Điều đó làm tôi bật cười,
còn anh thì bực mình đến nỗi anh thường thôi nhăn nhó chỉ vì muốn tôi
không trêu cợt nữa.
“Ôi, thôi nào. Chẳng phải em đang cổ vũ anh đây sao? Em ghét đạp xe,
Patrick. Anh biết là em ghét mà. Nhưng em vẫn luôn ủng hộ anh.”
Chúng tôi đi thêm một dặm nữa thì anh nói tiếp. Có thể chỉ là với lỗ tai
tôi, nhưng tiếng bước chân huỳnh huỵch của Patrick trên đường nghe cứ
rầm rầm như đang trút giận. Bây giờ chúng tôi đã lên rất cao so với thị trấn
nhỏ bé, tôi thở phì phò với những quãng đường leo đồi, cố gắng bất thành
trong việc ngăn trái tim không nhảy tưng lên mỗi khi có một chiếc xe hơi
chạy ngang qua. Tôi đang đạp chiếc xe đạp cũ của mẹ (Patrick chẳng bao
giờ cho tôi bén mảng lại gần con xe đua quái vật của anh) và nó không có
líp nhiều tầng nên tôi thường xuyên bị bỏ lại sau lưng anh.