Anh liếc nhìn ra phía sau rồi chạy chậm lại một chút để tôi đạp xe lên
ngang hàng. “Thế tại sao họ không thuê một người từ trung tâm dịch vụ?”
anh hỏi.
“Một người từ trung tâm dịch vụ?”
“Đến nhà Traynor. Ý anh là nếu em làm ở đấy sáu tháng thì em phải có
quyền có một ngày nghỉ phép chứ.”
“Không đơn giản như vậy đâu.”
“Anh chẳng hiểu vì sao lại không. Nói cho cùng thì em đã tới đó làm
việc mà không biết một cái gì cả.”
Tôi nín thở. Điều này thật không dễ vì tôi đã hết hơi sau cuốc xe. “Bởi
vì anh ấy cần có một chuyến du lịch.”
“Cái gì cơ?”
“Anh ấy phải đi du lịch. Vì thế họ cần em và Nathan ở đó để giúp đỡ
anh ấy.”
“Nathan nào? Nathan là ai?”
“Người chăm sóc y tế của anh ấy. Là người đàn ông mà anh đã gặp hôm
Will đến nhà mẹ em.”
Tôi biết Patrick đang nghĩ ngợi về chuyện đó. Anh gạt mồ hôi rớt trên
hai mắt.
“Và để em trả lời luôn trước khi anh phải hỏi,” tôi nói thêm, “không, em
không có hẹn hò gì với Nathan hết.”
Anh chạy chậm lại, liếc nhìn xuống mặt đường, cho đến khi anh chỉ còn
giậm chân tại chỗ. “Chuyện này là gì hả Lou? Bởi vì... bởi vì anh cảm thấy