Tôi mở mắt ra. Patrick đang đứng bên cửa, cầm tập tài liệu về kỳ nghỉ
của tôi. Anh giơ mấy tờ giấy lên. “Cái gì đây?”
“Đó là chuyến đi. Chuyến du lịch mà em đã bảo với anh đấy.”
Tôi quan sát anh giở đống giấy tờ tôi đã đưa cho em gái xem, để ý tới
hành trình, tranh ảnh, bãi biển California.
“Anh nghĩ...” Khi anh cất tiếng, giọng nghèn nghẹt lạ thường. “Anh
nghĩ em đã nói về thánh địa Lourdes.”
“Sao?”
“Hoặc... anh không biết... bệnh viện Stoke Mandeville... hoặc chỗ nào
đó.
Khi em nói em không thể đi cùng anh vì phải giúp đỡ anh ta, anh cứ
nghĩ đó là một công việc thực sự.” Anh lắc đầu không tin nổi. “Đây xem ra
là một kỳ nghỉ tuyệt nhất trên đời.”
“À... nói thế cũng đúng. Nhưng không phải cho em. Mà là cho anh ấy.”
Patrick cau mặt. “Không...” anh nói, lắc đầu. “Em sẽ chẳng thưởng thức
chuyến đi này tí nào đâu. Bể nước nóng dưới ngàn sao, bơi cùng cá heo...
Ồ, xem nào, ‘sang trọng năm sao’ và ‘phục vụ phòng suốt hai bốn giờ’.”
Anh ngước lên nhìn tôi. “Đây không phải một chuyến công tác. Đây là một
tuần trăng mật chết tiệt.”
“Nói vậy không công bằng!”
“Thế cái này là gì? Em... em thực sự mong anh cứ ngồi yên ở đây trong
khi em lang thang cùng gã khác trong một kỳ nghỉ như thế này hả?”
“Người chăm sóc anh ấy cùng đi.”