được. Anh không nói nhiều khi họ làm thế, nhưng trông anh lặng lẽ hài
lòng, như thể cơ thể anh đang hồi nhớ về những cảm giác đã quên lãng từ
lâu. Tấm thân nhợt nhạt bấy lâu của anh trở nên rám nắng. Những vết sẹo
trắng ra rồi từ từ thắm lại. Anh dần thấy thoải mái khi không mặc áo.
Tới bữa trưa, chúng tôi sẽ đi tới một trong ba nhà hàng của khu resort.
Bề mặt của toàn bộ khu nhà đều được lát gạch, chỉ vài nơi có mấy bậc tam
cấp và đường trượt nhỏ, thế nên Will có thể di chuyển xe lăn một cách hoàn
toàn tự chủ. Đây là một chuyện nhỏ, nhưng việc anh có thể tự mình chọn
đồ uống mà không cần ai trong hai chúng tôi đi cùng không có ý nghĩa về
mặt tạo thời gian nghỉ ngơi cho tôi và Nathan bằng khía cạnh rũ bỏ được
trong chốc lát một trong những nỗi thất vọng thường trực của Will - đó là
phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Nói thế chứ chúng tôi cũng
chẳng phải di chuyển nhiều. Dường như cứ khách xuất hiện ở đâu, trên bãi
biển hay bên bể bơi, hay thậm chí trong khu spa, là lại có một người phục
vụ tươi cười mang tới thức uống mà họ nghĩ khách thích, thường được
trang trí với một bông hoa màu hồng thanh nhã. Ngay cả khi khách nằm
trên bãi biển, một chiếc xe đẩy cũng sẽ lướt tới, và người phục vụ vui vẻ sẽ
mời khách dùng nước suối, nước ép trái cây, hoặc đồ uống mạnh.
Vào buổi chiều, khi nhiệt độ lên cao nhất, Will sẽ về phòng ngủ vài giờ.
Tôi sẽ bơi trong bể, hoặc đọc sách, rồi tới chiều tối tất cả chúng tôi sẽ gặp
lại nhau để ăn tối ở nhà hàng ven biển. Tôi nhanh chóng tăng hứng thú với
cocktail.
Nadil phát hiện ra rằng nếu cậu đưa cho Will ống hút đúng cỡ và đặt
một ly cao vào khay để ly trên xe lăn, Nathan và tôi sẽ không phải nhúng
tay vào nữa. Khi hoàng hôn buông xuống, ba chúng tôi sẽ kể chuyện thời
thơ ấu, kể về bạn trai bạn gái đầu đời, công việc đầu tiên, về gia đình và
những kỳ nghỉ chúng tôi từng trải qua, và tôi dần dần thấy Will lại là Will.
Chỉ có điều đây là một Will khác lạ. Dường như nơi này đã mang tới
cho anh cái cảm giác thanh bình không thấy tăm hơi ở đâu trong suốt thời