Tôi toan phản đối, và nói với họ rằng họ không nên chuyển dời anh như
thế.
Nhưng Will đã nhắm mắt lại và nằm yên với vẻ mặt vui thú lạ lùng, thế
là tôi im bặt và gật đầu.
Về phần tôi, khi nỗi lo lắng cho sức khỏe của Will dịu xuống, tôi bắt
đầu từ từ ngờ rằng mình thực sự đang ở thiên đường. Trong chừng ấy năm
cuộc đời tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ được tới một nơi như thế
này. Sáng sáng tôi thức giấc với tiếng sóng biển vỗ bờ êm ái, tiếng những
loài chim lạ gọi nhau trên những tàng cây. Tôi nhìn lên trần nhà, quan sát
ánh nắng vờn hoa lá, và tiếng rì rầm trò chuyện từ phòng bên cạnh đưa
sang báo cho tôi biết Will và Nathan đã thức giấc từ lâu. Tôi mặc đồ bơi và
quấn xà-rông, thưởng thức cảm giác của nắng ấm sưởi trên vai và lưng. Da
tôi bắt đầu rám nắng, móng tay hồng hào, và tôi bắt đầu cảm nhận được
chút hạnh phúc hiếm hoi của niềm vui sướng giản đơn khi được sống ở đây
- của dạo bộ trên bãi biển, ăn món lạ, bơi trong nước ấm trong vắt nơi có
loài cá đen e dè nhìn ngó từ bên dưới những phiến đá mác-ma, hoặc ngắm
mặt trời đỏ ối lặn xuống chân mây. Chầm chậm, mấy tháng qua bắt đầu tan
biến. Thật xấu hổ nhưng tôi chẳng nghĩ tới Patrick bao giờ.
Ngày của chúng tôi hình thành nhịp điệu. Cả ba chúng tôi ăn sáng cùng
nhau, ở những chiếc bàn trong bóng râm quanh bể bơi. Will thường ăn
salad trái cây, món mà tôi đút cho anh bằng tay, thỉnh thoảng nếu ngon
miệng anh ăn thêm bánh chuối. Rồi chúng tôi đi xuống bãi biển và ngồi ở
đó - tôi đọc sách, Will nghe nhạc - trong khi Nathan luyện tập kỹ năng các
môn thể thao dưới nước. Will cứ bảo tôi thử tập môn gì đó đi, nhưng thoạt
đầu tôi nói không. Tôi chỉ muốn ngồi bên anh. Khi Will khăng khăng quá,
một sáng tôi cũng thử lướt sóng và chèo thuyền, nhưng tôi chỉ hạnh phúc
nhất khi được quanh quẩn bên anh.
Thỉnh thoảng nếu Nadil tới, và khi resort vắng vẻ, cậu và Nathan sẽ đẩy
Will xuống hồ bơi nhỏ có nước ấm, Nathan đỡ dưới đầu anh để anh nổi