Anh hòa hợp với nơi này nhanh hơn tôi. Điều đó cũng không có gì lạ. Tôi
phải thừa nhận với bản thân rằng trong phần lớn cuộc đời Will, đây vốn là
lãnh địa của anh - quả địa cầu này, những bãi biển mênh mông này - chứ
không phải cái khu nhà phụ bé tin hin nấp dưới bóng tòa lâu đài.
Như đã hứa hẹn, khách sạn mang tới xe lăn đặc biệt với bánh xe lớn,
hầu hết buổi sáng Nathan chuyển Will vào chiếc xe đó rồi cả ba chúng tôi
đi xuống bãi biển, tôi cầm theo ô để có thể bảo vệ anh nếu ánh nắng trở nên
quá gay gắt.
Nhưng nắng không bao giờ chói chang; phía nam của hòn đảo này nổi
tiếng với những ngọn gió biển, và mới đầu mùa hè nên nhiệt độ ở khu
resort hiếm khi lên tới hai lăm. Chúng tôi thường dừng lại ở một bãi biển
nhỏ gần một vách đá, thoát khỏi tầm mắt của tòa khách sạn chính. Khi đó
tôi sẽ mở ghế của mình ra, ngồi xuống bên cạnh Will dưới bóng dừa, và
chúng tôi sẽ xem Nathan cố lướt ván buồm hoặc lướt ván tàu kéo, thỉnh
thoảng từ trên bãi cát chúng tôi lại hét to khích lệ hoặc chửi thề.
Thoạt đầu nhân viên khách sạn chăm sóc Will quá kỹ, luôn đề nghị
được đẩy xe cho anh, thường xuyên mang đồ uống lạnh tới. Chúng tôi giải
thích những việc chúng tôi không cần họ làm, thế là họ vui vẻ rút lui.
Nhưng những lúc tôi không ở bên anh thì thật tốt khi người gác cửa hoặc
nhân viên tiếp tân ghé lại nói chuyện với anh, hoặc chia sẻ với anh về
những nơi mà họ nghĩ chúng tôi nên đến. Có một cậu thanh niên mảnh
khảnh tên là Nadil tự nhận nhiệm vụ làm người chăm sóc không chính thức
của Will khi Nathan không ở bên anh. Một hôm tôi đi ra thì thấy cậu cùng
một người bạn đang nhẹ nhàng nhấc Will ra khỏi ghế hạ xuống chiếc ghế
sưởi nắng dài bọc nệm mà cậu đã đặt sẵn bên cạnh cái cây “của chúng tôi”.
“Thế này tốt hơn đấy,” cậu nói, giơ ngón cái lên với tôi khi tôi băng qua
bãi cát. “Cô chỉ cần gọi tôi khi Ngài Will muốn trở lại xe.”