với tôi đây không phải là một thử thách về mặt hậu cần mà là một chuyến
phiêu lưu - rằng tôi, Lou Clark, đang thẳng tiến tới nửa kia của bán cầu. Tôi
không nghĩ nổi về chuyện đó. Lúc ấy tôi không nghĩ được ngoài Will. Tôi
cảm thấy mình giống em gái, khi nó mới sinh Thomas. “Cảm giác giống
như em đang nhìn qua một cái phễu vậy,” nó nói khi nhìn hình hài đứa con
đỏ hỏn. “Thế giới co lại chỉ còn có em với nó.”
Nó đã nhắn tin cho tôi khi tôi ở sân bay.
Chị làm được mà. Em vô cùng tự hào về chị xxxLúc này tôi mở lại tin
nhắn đó, chỉ để nhìn nó, đột nhiên thấy cảm động, có lẽ là vì cách lựa chọn
từ ngữ của nó. Hoặc có lẽ vì tôi đang mệt mỏi và sợ hãi, tôi vẫn cảm thấy
khó tin rằng tôi đã đưa chúng tôi đi xa tới thế này. Cuối cùng để xóa những
dòng suy nghĩ miên man, tôi bật màn hình ti-vi nhỏ lên, nhìn không chú
tâm vào bộ phim truyền hình hài nào đó của Mỹ cho tới khi bầu trời xung
quanh tối thẫm.
Khi tỉnh giấc, tôi nhận ra cô tiếp viên đang đứng bên cạnh phục vụ bữa
sáng, Will đang nói chuyện với Nathan về bộ phim họ vừa xem cùng nhau,
và thật ngạc nhiên - bất chấp mọi khó khăn này - ba chúng tôi chỉ còn chưa
đầy một tiếng nữa là hạ cánh xuống quốc đảo Mauritius.
Mãi tới khi chúng tôi chạm chân xuống sân bay quốc tế Sir
Seewoosagur Ramgoolam, tôi mới dám tin chuyện này đã thật sự xảy ra.
Chúng tôi chếnh choáng đi qua phòng chờ, vẫn còn đờ đẫn vì ngồi lâu trên
máy bay, và tôi suýt khóc vì nhẹ nhõm khi thấy chiếc taxi chuyên dụng
xuất hiện. Buổi sáng đầu tiên ấy, khi người tài xế lướt nhanh chở chúng tôi
tới khu resort, tôi ngắm nhìn hòn đảo một chút. Quả nhiên, màu sắc ở đây
có vẻ tươi sáng hơn ở Anh, bầu trời sống động hơn, một màu xanh nhạt vừa
biến mất, thay thế bằng một sắc xanh sâu thẳm hơn đang trải ra vô tận. Tôi
thấy hòn đảo xanh mơn căng tràn nhựa sống, viền quanh là bạt ngàn vựa
mía, biển hiện ra như một dải thủy ngân rót xuống từ những ngọn núi lửa.