ngoại trừ Ý, Hy Lạp, miền Nam nước Pháp và những vùng ven biển khác.
Tôi có một mơ tưởng, đúng thế. Tôi thấy Will trước mắt, thư giãn bên bãi
biển. Vấn đề là chỉ có mấy ngày để lập kế hoạch và lên đường, thế nên cơ
hội để biến điều đó thành sự thật là rất nhỏ.
Những người khác tỏ ra thương hại, vô số câu chuyện về chứng viêm
phổi được kể ra. Nó dường như đã trở thành bóng ma ám ảnh tất cả mọi
người. Có đôi người gợi ý những địa điểm mà chúng tôi nên đi, nhưng
chẳng chỗ nào khiến tôi hứng thú. Hay quan trọng hơn, tôi nghĩ chẳng chỗ
nào trong số đó làm Will hứng thú. Tôi không thích spa, hay những nơi mà
anh có thể thấy người khác đang ở đúng vị trí anh từng có. Tôi không biết
rõ điều tôi muốn, nhưng tôi trượt qua hết lượt danh sách đề xuất của họ và
biết không có ý kiến nào hợp lý.
Cuối cùng Ritchie, thành viên tích cực của chat-room, chính là người
trợ giúp được tôi. Chiều hôm Will xuất viện, anh ta gõ: Cho tôi địa chỉ của
bạn. Anh họ là nhân viên đại lý du lịch. Anh ấy giải quyết được vấn đề.
Tôi gọi vào số điện thoại anh ta cho tôi và nói chuyện với một người
đàn ông trung niên có chất giọng Yorkshire khỏe khoắn. Khi ông nói với tôi
điều ông nghĩ sẵn trong đầu, một tiếng chuông thức tỉnh khẽ vang lên đâu
đó trong tiềm thức của tôi. Và trong vòng hai tiếng, chúng tôi đã sắp đặt
xong. Tôi biết ơn ông tới mức tôi suýt khóc.
“Đừng nghĩ gì cả, cưng,” ông nói. “Cưng chỉ cần đảm bảo anh bạn của
cưng có khoảng thời gian vui vẻ.”
Điều đó có nghĩa khi chúng tôi lên đường, tôi cũng mệt không kém gì
Will.
Tôi đã dành nhiều ngày vật lộn tìm ra những điều kiện tốt nhất khi đi du
lịch cho người liệt tứ chi, và đến tận buổi sáng khởi hành tôi vẫn chưa tin
chắc Will đủ khỏe để lên đường. Lúc này, ngồi bên đống hành lý, khi nhìn