Will chỉ mới được bác sĩ đa khoa của anh cho phép đi du lịch vào đêm
trước.
Anh ăn ít, hầu như ngủ suốt ngày. Trận ốm dường như không làm anh
suy yếu, nhưng anh kiệt quệ với cuộc sống, mệt mỏi với sự can thiệp của
chúng tôi, với nỗ lực gợi chuyện đầy lạc quan và sự quyết tâm không mệt
mỏi của chúng tôi cố làm cho cuộc sống của anh tốt lên. Anh vẫn chịu đựng
tôi, nhưng tôi có cảm giác anh thường muốn ở một mình. Anh không biết
rằng đó là việc duy nhất tôi không thể làm.
“Một cô tiếp viên tới kìa,” tôi nói, khi cô gái mặc đồng phục có nụ cười
rạng rỡ với bìa kẹp hồ sơ trên tay bước nhanh về phía chúng tôi.
“Ồ, cô ấy sẽ có ích trong công tác vận chuyển lắm đây,” Nathan lầm
bầm.
“Trông cô ấy có vẻ như không nhấc nổi một con tôm đông lạnh.”
“Chúng ta sẽ xoay sở được,” tôi nói. “Chúng ta với nhau sẽ xoay sở
được thôi.”
Câu đó đã trở thành câu nói cửa miệng của tôi, kể từ khi tôi nghiệm ra
mình muốn làm gì. Từ hôm nói chuyện với Nathan trong khu nhà phụ, tôi
chất chứa cảm giác hăng hái mới muốn chứng minh cho tất cả mọi người
thấy họ đã sai.
Chúng tôi không thực hiện được kỳ nghỉ mà tôi đã lên kế hoạch không
có nghĩa Will không thể làm gì.
Tôi lên các diễn đàn, đặt nhiều câu hỏi. Nơi nào có thể là một nơi tốt để
Will hồi phục khỏi tình trạng ốm yếu hiện nay? Có ai khác biết chúng tôi có
thể đến chỗ nào không? Nhiệt độ là mối quan tâm chính của tôi - thời tiết ở
Anh thay đổi chóng mặt (chẳng có gì tồi tệ hơn một khu resort ven biển ở
Anh chìm trong mưa gió). Phần lớn châu Âu quá nóng vào tháng Bảy,