Bà Traynor đóng cửa lại, hơi quay mặt sang tôi. “Tôi cần phải nhắc lại,
điều rất quan trọng là Will luôn có người ở bên cạnh. Người chăm sóc
trước đã ra ngoài mấy tiếng để đi sửa xe, và khi cô ta vắng mặt Will đã... tự
làm mình bị thương.” Bà nuốt khan, như thể vẫn còn đau lòng trước ký ức
đó.
“Tôi sẽ không đi đâu cả.”
“Tất nhiên là cô sẽ cần... nghỉ ngơi giải tỏa. Tôi chỉ muốn làm rõ là cô
không được để Will một mình trong những khoảng thời gian dài hơn mười
tới mười lăm phút. Nếu có việc bất khả kháng thì phải gọi điện thoại nội
bộ, nếu chồng tôi, Steven, ở nhà, hoặc gọi điện thoại di động cho tôi. Nếu
cô cần nghỉ bữa nào, tôi phải được thông báo càng sớm càng tốt. Tìm người
trông giúp không phải lúc nào cũng dễ.”
“Vâng.”
Bà Traynor mở tủ búp-phê ở sảnh. Bà nói giọng chẳng khác gì người ta
đọc thuộc một bài phát biểu đã tập luyện kỹ càng.
Tôi thoáng tự hỏi đã bao nhiêu người chăm sóc từng làm việc ở đây
trước tôi.
“Nếu Will bận, sẽ rất có ích nếu cô biết làm một số việc nhà cơ bản.
Giặt khăn trải giường, hút bụi, đại loại thế. Dụng cụ lau dọn để phía dưới
bồn rửa.
Có lẽ nó sẽ không muốn cô ở bên cạnh cả ngày đâu. Cô và nó sẽ phải
xác định mức độ hợp tác cho hai người.”
Bà Traynor nhìn quần áo của tôi, như thể lần đầu mới gặp. Tôi mặc một
chiếc áo ghi-lê se sua, bố thường bảo cái áo này khiến tôi trông như một
con đà điểu. Tôi cố mỉm cười. Có vẻ như phải nỗ lực nhiều lắm.