TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 48

Một giọng nói đặc sệt ngữ âm New Zealand cất lên. “Cậu ấy xong xuôi

rồi, bà T.”

Bà đẩy cửa mở. Phòng khách của khu nhà phụ rộng kinh khủng, có một

bức tường hoàn toàn bằng kính nhìn ra khung cảnh bao la của vùng nông
thôn. Một ngọn lửa củi cháy bập bùng trong góc, một chiếc sofa thấp màu
be đối diện với cái ti-vi màn hình phẳng siêu lớn, chỗ ngồi trên ghế được
phủ khăn len. Không khí gian phòng thật trang nhã và thanh bình - một
không gian đậm chất Scandinavia.

Ở giữa phòng là một chiếc xe lăn màu đen, chỗ ngồi và lưng dựa bọc

lông cừu. Một người đàn ông vạm vỡ khỏe mạnh mặc áo bờ-lu không cổ
màu trắng đang cúi xuống, đặt chân của một thanh niên vào đúng bàn để
chân trên xe lăn.

Khi chúng tôi bước vào phòng, anh chàng trên xe lăn ngước nhìn lên từ

dưới mái tóc rối tinh rối bù. Ánh mắt anh ta gặp ánh mắt tôi, dừng lại một
thoáng, anh ta gừ lên một tiếng kinh hoàng. Rồi miệng anh ta cau lại, và
anh ta hét lên một tiếng ghê sợ nữa.

Tôi thấy mẹ anh ta cứng đờ người.

“Will, thôi đi!”

Anh ta thậm chí không thèm liếc nhìn bà. Một tiếng kêu thời tiền sử

khác lại phát ra từ đâu đó cạnh lồng ngực của anh ta. Đó là một tiếng động
rùng rợn, gai người. Tôi cố chống lại cơn rùng mình. Người đàn ông đang
cau mặt, đầu anh ta nghiêng nghiêng rụt vào giữa hai vai khi anh ta nhìn tôi
chằm chằm bằng khuôn mặt vẹo vọ. Trông anh ta thật khiếp khủng, và có
vẻ như đang giận dữ. Tôi nhận thấy ở chỗ tôi cầm túi xách, các khớp tay đã
trắng bợt cả ra.

“Will! Làm ơn.” Có một thoáng kích động trong giọng nói của mẹ anh

ta.