muối biển nhạt nhòa. Will và tôi dừng lại bên cái cây yêu thích. Ai đó đã
chụm một ngọn lửa trên biển, có lẽ là để nấu ăn, và tất cả những gì còn lại
là một đống tàn tro bập bùng.
“Em không muốn về nhà,” tôi nói, hướng mặt về bóng đêm.
“Xa nơi này thật khó.”
“Em không nghĩ có những nơi như thế này tồn tại bên ngoài phim ảnh,”
tôi nói, quay mặt lại nhìn anh. “Nó thực sự khiến em tự hỏi không biết có
phải anh đã nói thật về tất cả những thứ khác.”
Anh mỉm cười. Cả gương mặt anh thư giãn và hạnh phúc, mắt anh nhìn
tôi lấp lánh. Tôi nhìn anh, và lần đầu tiên trong đời cái nhìn ấy không gợi
lên thoáng sợ hãi nào gặm nhấm tâm can.
“Anh vui vì đã đến đây, phải không?” tôi ngập ngừng hỏi.
Anh gật đầu. “Tất nhiên rồi.”
“Haha!” Tôi thở phào.
Thế rồi, khi ai đó bật nhạc bên quầy bar, tôi đá giày ra và bắt đầu nhảy.
Nghe thì thật ngớ ngẩn - đó là kiểu hành động mà vào một ngày khác có lẽ
sẽ khiến ta thấy xấu hổ. Nhưng khi đó, trong trời đêm tối như mực, chếnh
choáng vì thiếu ngủ, bên ánh lửa trại và biển bất tận và màn đêm vô định,
với âm nhạc trong tai và Will mỉm cười bên cạnh và trái tim tôi vỡ òa với
một cảm xúc không gọi thành lời, tôi chỉ cần được nhảy. Tôi nhảy, cười,
không e ngại, không lo sợ liệu có ai nhìn thấy chúng tôi. Tôi cảm thấy Will
ngắm mình và tôi biết anh biết - rằng đây chỉ là phản ứng tất nhiên đối với
mười ngày qua. Ôi không, với sáu tháng qua mới đúng.
Bản nhạc kết thúc, tôi hổn hển ngồi phịch xuống bên chân anh.