“Vấn đề là, anh hiểu đây có thể là một cuộc sống tốt. Anh hiểu rằng với
em ở bên, có thể đây thậm chí còn là một cuộc đời rất đẹp. Nhưng nó
không phải cuộc đời của anh. Anh không giống những người em nói tới.
Cuộc đời này chẳng hề giống cuộc đời anh muốn có. Dù chỉ một chút.”
Giọng anh đứt quãng, vỡ òa. Gương mặt anh khiến tôi thấy sợ.
Tôi nuốt khan, lắc đầu. “Anh... anh có lần đã nói với em rằng đừng để
cái đêm trong mê cung ấy định hình con người em. Anh đã nói em có thể
lựa chọn cái gì làm nên con người mình. Ôi, anh không được để cái... cái xe
lăn ấy định hình anh.”
“Nhưng nó định hình anh, Clark ạ. Em không biết về anh, không biết rõ.
Em chưa bao giờ thấy anh trước khi bị như thế này. Anh yêu cuộc đời anh,
Clark.
Yêu vô cùng. Anh yêu công việc, du lịch, yêu con người anh trước đây.
Anh yêu cảm giác được làm người khỏe mạnh. Anh muốn thắng thế người
ta trong hợp đồng làm ăn. Anh thích làm tình. Làm tình thật nhiều. Anh đã
sống một cuộc đời rộng lớn.” Giờ đây giọng anh trở nên gay gắt. “Anh
không sinh ra để tồn tại trong thứ này - và bất chấp mọi ý định và mục đích,
giờ đây cái xe này định hình con người anh. Nó là thứ duy nhất định hình
anh.”
“Nhưng anh thậm chí không cho nó một cơ hội,” tôi thì thầm. Giọng tôi
chừng như không cất lên nổi khỏi lồng ngực. “Anh không cho em cơ hội.”
“Đây không phải vấn đề cho em cơ hội. Anh đã quan sát em sáu tháng
qua để thấy em trở thành một con người hoàn toàn khác, một con người chỉ
vừa mới bắt đầu nhận ra nhiệm vụ của mình. Em không biết điều đó khiến
anh vui sướng bao nhiêu đâu. Anh không muốn em bị trói buộc vào anh,
vào những cuộc thăm khám ở bệnh viện, vào những hạn chế của cuộc đời
anh. Anh không muốn em bỏ lỡ biết bao nhiêu thứ mà một ai đó khác có