“Phải,” Will nói, sau một thoáng ngập ngừng. “Phải, đúng thế. Anh đã
nhận được giấy hội chẩn. Bệnh viện đó cho rằng anh là trường hợp phù hợp
với họ.
Bố mẹ anh đã đồng ý chọn ngày mười ba tháng Tám. Bọn anh đặt vé
bay tới đó trước một ngày.”
Tim tôi chao đảo. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa.
“Em không tin nổi...”
“Louisa...”
“Em cứ nghĩ... Em cứ nghĩ em đã thay đổi được quyết định của anh.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi. Giọng anh êm ái, mắt anh dịu dàng. “Louisa,
chẳng có gì từng thay đổi ý định của anh. Anh hứa cho bố mẹ anh sáu
tháng, và anh cho họ đúng chừng ấy. Em đã biến thời gian ấy thành khoảng
thời gian quý giá hơn em tưởng. Em đã biến nó thành bài kiểm tra sức chịu
đựng...”
“Đừng!”
“Sao?”
“Đừng nói gì nữa.” Tôi nghẹn ngào. “Anh quá ích kỷ, Will. Quá ngu
ngốc.
Làm như có khả năng dù nhỏ nhất rằng em sẽ đi cùng anh tới Thụy Sỹ
vậy... làm như anh nghĩ em là người làm được điều đó, sau tất cả những gì
em làm cho anh, đó là tất cả những gì anh có thể nói với em sao? Em đã
móc trái tim ra trước mặt anh. Thế mà tất cả những gì anh có thể nói là,
‘Không, em không đủ với anh. Và giờ anh muốn em đi xem điều khủng