khiếp nhất mà em có thể tưởng tượng.’ Cái điều em khiếp đảm kể từ ngày
em phát hiện ra. Anh có biết anh đang yêu cầu em điều gì không vậy?”
Giờ tôi đang giận điên người. Đứng trước mặt anh, la hét như người
điên.
“Khốn kiếp, Will Traynor. Khốn kiếp. Em ước em chưa bao giờ nhận
công việc kinh khủng này. Em ước em chưa bao giờ gặp anh.” Tôi òa khóc
nức nở, chạy trên bãi biển về phòng khách sạn, rời khỏi anh.
Giọng anh gọi tên tôi ngân trong tai tôi rất lâu sau khi tôi khép cửa.