đứng xếp hàng hàng tiếng đồng hồ, mấy ngày ròng càng tốt. Nhưng không,
chúng tôi băng qua sàn nhà lót thảm rộng lớn, tôi đẩy hành lý, Nathan đẩy
Will, và khi cửa kính mở, họ ở đó, ngay bên rào chắn, đứng cạnh nhau với
vẻ gần gũi hiếm thấy. Tôi thấy gương mặt bà Traynor thoáng bừng lên khi
bà nhìn thấy Will và tôi lơ đãng thầm nghĩ, Tất nhiên rồi - trông anh ấy rất
tuyệt. Và xấu hổ, tôi đeo kính râm lên - không phải để che giấu nét mệt
mỏi, mà để bà không thấy ngay biểu hiện lộ rõ của tôi về điều tôi sẽ phải
nói với bà.
“Nhìn con kìa!” bà kêu lên. “Will, trông con tuyệt quá. Rất tuyệt.”
Bố Will cúi xuống, vỗ lên xe lăn của con trai và đầu gối anh, gương mặt
ông rạng rỡ. “Bố không tin nổi khi nghe Nathan kể ngày nào con cũng đi
xuống biển. Bơi nữa chứ! Nước thế nào con - thích và ấm lắm phải không?
Ở đây thì mưa như trút suốt. Tháng Tám điển hình!”
Tất nhiên. Nathan đã nhắn tin hoặc gọi điện cho họ. Cứ như thể họ có
thể để chúng tôi đi chừng ấy thời gian mà không hỏi han gì vậy.
“Đó... đó là một nơi rất đẹp,” Nathan nói. Ông cũng đã trở nên lặng lẽ,
nhưng lúc này ông cố mỉm cười để tỏ ra bình thường.
Tôi thấy máu đông đặc, tay nắm chặt hộ chiếu như thể sắp đi một nơi
nào khác. Tôi phải nhắc mình nhớ thở.
“À, bố mẹ nghĩ có lẽ con thích một bữa tiệc đặc biệt,” bố Will nói. “Có
một nhà hàng rất đẹp đẽ vui nhộn ở khu Intercontinental. Có sâm-banh nữa.
Con nghĩ sao? Mẹ con và bố nghĩ có lẽ ở đó ăn ngon.”
“Được ạ,” Will nói. Anh mỉm cười với bà và bà nhìn lại anh như thể
muốn níu giữ nụ cười ấy. Sao anh có thể làm thế? Tôi muốn hét lên với
anh. Sao anh có thể nhìn bà ấy như thế khi mà anh đã biết điều anh sắp
làm với bà?