Mẹ đã nghĩ nhiều về chuyện này, về mọi điều con kể với mẹ. Nó sai trái.
Sai đạo đức. Và nếu con mắc vào mớ bòng bong ấy, nếu con định giúp một
người tự vẫn, thì có thể cuối cùng con sẽ vướng vào đủ thứ rắc rối.”
“Mẹ con nói đúng đấy,” bố nói.
“Bố mẹ đã xem trên bản tin. Chuyện này có thể ảnh hưởng tới cả cuộc
đời con đấy, Lou. Việc phỏng vấn vào đại học, mọi thứ. Nếu con có tiền án,
con sẽ không bao giờ có được bằng đại học hay công việc tốt hay bất cứ
thứ gì...”
“Anh ấy đã đề nghị chị ấy tới. Chị ấy không thể cứ thế lờ anh ấy đi
được,”
Treena ngắt lời mẹ.
“Có chứ. Có, nó có thể. Nó đã dành sáu tháng cuộc đời cho cái gia đình
ấy.
Và chuyện ấy đã cho nó bao nhiêu lợi lộc xét trên tình cảnh hiện nay.
Chuyện ấy đã cho nhà này bao nhiêu lợi lộc, với đám người đập cửa và
hàng xóm ai ai cũng nghĩ chúng ta đã lừa phỉnh được nhiều tiền bạc hay đại
loại thế. Không, cuối cùng nó đã có cơ hội để làm việc gì đó cho bản thân,
thế mà giờ họ lại muốn nó đi tới chốn chết chóc ấy ở Thụy Sỹ và dính dáng
tới chuyện có trời mới hiểu. Mẹ nói không. Không, Louisa.”
“Nhưng chị ấy phải đi,” Treena nói.
“Không, nó không phải làm thế. Nó làm đủ rồi. Chính nó đã nói vậy
đêm qua, nó đã làm mọi việc có thể.” Mẹ lắc đầu. “Bất kể rắc rối nào mà
nhà Traynor định rước vào khi đi tới chỗ... chỗ... chỗ gì đó mà họ định đưa
cậu con đẻ của họ tới, mẹ không muốn Louisa dính dáng tới. Mẹ không
muốn nó phá hủy cả cuộc đời mình.”