“Con nghĩ con có thể tự quyết định,” tôi nói.
“Mẹ không chắc con có thể. Đó là bạn con, Louisa. Đó là một thanh
niên với cả cuộc đời phía trước. Con không thể tham gia vào chuyện này
được. Mẹ... mẹ kinh ngạc khi con thậm chí dám nghĩ đến nó.” Giọng mẹ
gay gắt lạ thường. “Mẹ không nuôi dạy con để con giúp người khác tự vẫn!
Con sẽ kết liễu cuộc đời ông ngoại ư? Con nghĩ chúng ta cũng nên xua ông
ngoại tới Dignitas hả?”
“Ông ngoại là chuyện khác.”
“Không, chẳng khác gì. Ông không thể làm những việc ông vẫn làm.
Nhưng cuộc đời ông quý giá. Cuộc đời Will cũng quý giá y như vậy.”
“Đây không phải là quyết định của con, mẹ ạ. Đây là quyết định của
Will. Ý nghĩa của tất cả chuyện này là để ủng hộ Will.”
“Ủng hộ Will? Mẹ chưa bao giờ nghe cái gì ngu xuẩn như vậy. Con còn
bé lắm, Louisa. Con chưa từng thấy gì, chưa làm được gì. Và con đâu biết
chuyện này sẽ ảnh hưởng tới con thế nào. Nhân danh Chúa, làm sao con
còn có thể ngủ mỗi đêm nếu con giúp cậu ấy làm chuyện này? Con sẽ giúp
một người tìm đến cái chết đấy. Con có hiểu rõ điều đó không? Con sẽ giúp
Will, cậu thanh niên thông minh lịch lãm ấy, tìm đến cái chết.”
“Con sẽ ngủ được vì con tin Will biết cái gì hợp lý với anh ấy, và vì điều
tồi tệ nhất với anh ấy là đánh mất khả năng đưa ra một quyết định dù nhỏ
nhất, tự làm một việc cho bản thân dù nhỏ nhất...” Tôi nhìn bố mẹ, cố làm
họ hiểu. “Con không còn nhỏ nữa. Con yêu anh ấy. Con yêu anh ấy, và con
không nên để anh ấy một mình, con không chịu được ý nghĩ không có mặt
ở đó và không biết việc... việc anh ấy sắp...” Tôi nuốt khan. “Vậy đấy. Con
đi đây. Con không cần bố mẹ thông cảm hay hiểu con. Con sẽ đối mặt với
mọi chuyện. Nhưng con sẽ đi Thụy Sỹ - dù bố hay mẹ có nói gì đi nữa.”