Tôi lơ đãng nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thấy Katrina tỏ ra nao núng như
lúc này. Tôi thấy bố đưa tay nắm cánh tay của mẹ, để chỉ trích hay để an ủi
thì tôi không biết. Trong một thoáng đầu tôi trống rỗng. Rồi hầu như chẳng
biết mình đang làm gì, tôi từ từ đi xuống cầu thang, lướt qua bố mẹ rồi ra
cửa. Một giây sau, em gái đi theo tôi.
Khóe miệng bố xịu xuống, như thể bố đang cố kìm nén mọi thứ. Rồi bố
quay sang mẹ, đặt một tay lên vai bà. Mắt bà kiếm tìm gương mặt ông, như
thể bà đã biết ông sắp nói gì.
Rồi ông liệng chìa khóa của Treena. Nó bắt lấy bằng một tay.
“Này,” ông nói. “Đi ra bằng cửa sau, qua vườn nhà bà Doherty, lấy
chiếc xe tải. Ngồi trong xe tải người ta không thấy được đâu. Nếu đi ngay
và giao thông không quá tệ thì con sẽ tới kịp đấy.”
“Chị có biết tất cả chuyện này rồi sẽ dẫn tới đâu không?” Katrina nói.
Nó liếc ngang sang tôi khi chúng tôi phóng vù vù trên đường cao tốc.
“Không.”
Tôi không thể nhìn nó lâu - tôi đang sục sạo cái túi, cố nghĩ xem mình
đã bỏ quên gì. Tôi cứ nghe vang vọng trong tai tiếng của bà Traynor.
Louisa? Cô làm ơn tới nhé? Tôi biết chúng tôi rất lạ lùng, nhưng làm ơn...
Cô đến ngay là chuyện vô cùng quan trọng.
“Chết tiệt. Em chưa bao giờ thấy mẹ như thế,” Treena tiếp tục.
Hộ chiếu, ví, chìa khóa. Chìa khóa? Để làm gì? Tôi đâu còn nhà nữa.
Katrina liếc sang tôi. “Ý em là giờ mẹ đang giận, nhưng chỉ tại mẹ sốc
quá.