Quá nửa đêm một chút, tôi tới Zurich. Vì đêm quá khuya, bà Traynor
làm đúng như đã hứa là thuê cho tôi một phòng khách sạn trong sân bay và
bảo bà sẽ đưa xe đến đón tôi vào chín giờ sáng. Tôi đã nghĩ tôi sẽ không
ngủ được, nhưng tôi ngủ - một giấc ngủ chập chờn mộng mị quỷ quái suốt
nhiều giờ, rồi thức dậy lúc bảy giờ sáng mà chẳng biết mình đang ở đâu.
Tôi chếnh choáng nhìn quanh căn phòng xa lạ, nhìn những tấm rèm
nặng trịch màu đỏ đun được thiết kế để chặn hết ánh sáng, nhìn chiếc ti-vi
màn hình phẳng lớn, nhìn chiếc túi du lịch mà tôi thậm chí không buồn dỡ
ra. Tôi kiểm tra đồng hồ, lúc này theo giờ Thụy Sỹ là bảy giờ hơn. Và khi
nhận ra mình đang ở đâu, tôi đột nhiên thấy lòng mình thắt lại vì sợ hãi.
Tôi bò ra khỏi giường vừa kịp lúc để nôn trong phòng tắm nhỏ. Tôi
khuỵu xuống sàn gạch, tóc tôi bê bết quanh trán, má tôi áp vào tấm sứ lạnh
lẽo. Tôi nghe thấy tiếng mẹ, sự phản đối của bà, và tôi cảm thấy một nỗi sợ
tăm tối lan tỏa trong lòng. Tôi không sẵn sàng đối mặt với chuyện này. Tôi
không muốn thất bại lần nữa. Tôi không muốn phải nhìn Will chết. Tôi lại
gượng dậy, nôn thốc tháo ầm ĩ.
Tôi không ăn được. Tôi cố gắng nuốt được một tách cà-phê đen, tắm rồi
mặc đồ, tới tám giờ thì xong xuôi. Tôi nhìn bộ váy xanh lá nhạt tôi nhét vào
túi tối qua và tự khỏi không biết nó có phù hợp với nơi tôi sắp tới. Mọi
người sẽ mặc đồ đen cả à? Tôi có nên mặc thứ gì đó tươi sáng và sống động
hơn, ví như chiếc váy đỏ mà tôi biết Will rất thích? Sao bà Traynor lại gọi
tôi tới đây? Tôi kiểm tra điện thoại di động, băn khoăn không biết có nên
gọi cho Katrina không. Giờ ở nhà là bảy giờ sáng. Nhưng có lẽ nó đang
mặc đồ cho Thomas, và ý nghĩ nói chuyện với mẹ thật quá sức chịu đựng.
Tôi trang điểm một chút, rồi ngồi xuống bên cửa sổ, thời gian chầm chậm
trôi qua.
Chưa bao giờ tôi cô đơn tới vậy trong đời.