Chị biết rồi mẹ sẽ ổn cả thôi mà, phải không? Dạo em về nhà nói với mẹ
rằng em có bầu, em cứ nghĩ mẹ sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa.
Nhưng chỉ mất - mấy nhỉ - hai ngày là mẹ lại làm lành rồi.”
Tôi nghe nó nói lao xao bên cạnh, nhưng tôi không thật sự để ý. Tôi
không tập trung được vào cái gì. Đầu mút dây thần kinh của tôi chừng như
bật cả lên; chúng náo loạn với hình ảnh dự báo. Tôi đang tới gặp Will. Bất
kể còn gì khác, đó vẫn là sự thật. Tôi hầu như có thể cảm thấy những dặm
đường giữa chúng tôi rút lại, như thể chúng tôi đang ở hai đầu của một sợi
dây đàn hồi vô hình nào đó.
“Treen?”
“Sao ạ?”
Tôi nuốt khan. “Đừng để chị lỡ chuyến bay này nhé.”
Em gái tôi quyết tâm hết sức. Chúng tôi giành đường, tăng tốc ở làn
ngoài cùng, vượt quá tốc độ tối đa, và nghe đài để biết bản tin giao thông,
rồi cuối cùng sân bay cũng hiện ra trong tầm mắt. Nó phanh két lại và tôi
đang xuống xe thì nghe nó nói.
“Này! Lou!”
“Xin lỗi.” Tôi quay lại, chạy vài bước về phía nó.
Nó ôm tôi, thật chặt. “Chị đang làm đúng đấy,” nó nói. Nó nhìn như sắp
khóc. “Giờ thì đi đi. Nếu chị lỡ chuyến bay chết tiệt đó sau khi em nhận sáu
lỗ trên bằng lái thì em sẽ không bao giờ nói chuyện với chị nữa.”
Tôi không quay lại. Tôi chạy như bay tới bàn của hãng Hàng không
Thụy Sỹ, và tôi phải nói tên ba lần mới đủ rõ ràng để được nhận vé.