Gian sảnh bé nhỏ trở nên yên lặng. Mẹ nhìn tôi chằm chằm như thể mẹ
không hay biết tôi là ai. Tôi bước một bước tới gần bà, cố làm cho bà hiểu.
Nhưng khi tôi lại gần, bà lùi lại một bước.
“Mẹ à? Con nợ Will. Con nợ anh ấy chuyện đi tới đó. Mẹ nghĩ ai đã
khiến con phải nộp đơn vào đại học? Mẹ nghĩ ai đã khuyến khích con làm
điều gì đó cho chính bản thân, đi du lịch, có tham vọng? Ai đã thay đổi
cách con nghĩ về mọi thứ? Thậm chí cả về bản thân con? Là Will đấy. Sáu
tháng qua con đã làm được nhiều hơn, sống được nhiều hơn cả hai mươi
bảy năm trước gộp lại. Thế nên nếu anh ấy muốn con đi Thụy Sỹ thì được,
con sẽ đi. Bất kể hậu quả thế nào.”
Mọi người im lặng hồi lâu.
“Nó chẳng khác gì cô Lily cả,” bố nói khẽ.
Tất cả chúng tôi đứng yên, nhìn nhau chằm chằm. Bố và Treena liếc
nhìn nhau, như thể mỗi người đang chờ người kia nói gì đó.
Nhưng mẹ phá vỡ im lặng. “Nếu con đi, Louisa, con không cần về nữa.”
Những từ ấy bay ra khỏi miệng bà như sỏi đá. Tôi nhìn mẹ kinh ngạc.
Ánh mắt bà cứng rắn. Ánh mắt ấy căng lên khi bà quan sát phản ứng của
tôi. Cứ như thể một bức tường tôi chưa bao giờ thấy chợt dựng đứng lên
giữa chúng tôi.
“Mẹ à?”
“Mẹ nói thật đấy. Thế này chẳng khác gì sát nhân cả.”
“Josie...”
“Đó là sự thật, Bernard. Em không thể tham gia vào chuyện này.”