Khi không chịu đựng được phải ngồi trong căn phòng bé tí này thêm
nữa, tôi quẳng mọi thứ còn lại vào túi rồi đi ra. Tôi định mua một tờ báo và
đứng đợi ở hành lang. Như thế không thể tệ hơn ngồi trong căn phòng tối
đen sau những tấm rèm với sự im ắng hoặc với tiếng từ kênh thông tin vệ
tinh. Tôi sắp đi qua quầy tiếp tân thì thấy chiếc máy tính, đặt gọn gàng
trong một góc. Trên đó có đề: Cho khách sử dụng. Vui lòng hỏi ở quầy tiếp
tân.
“Tôi dùng máy tính được không?” tôi nói với cô tiếp tân.
Cô gật đầu, và tôi mua vé dùng một giờ. Đột nhiên tôi biết rất rõ mình
muốn nói chuyện với ai. Từ trong lòng tôi biết anh là một trong số ít những
người tôi có thể tin tưởng nói chuyện trên mạng vào lúc này. Tôi đăng nhập
vào chat room và gõ vào ô tin nhắn:
Ritchie. Anh có đó không?
Chào buổi sáng. Ong. Hôm nay cô lên mạng sớm thế?
Tôi chần chừ một chút rồi gõ tiếp:
Tôi sắp bắt đầu một ngày kỳ lạ nhất trong đời. Tôi đang ở Thụy Sỹ.
Anh ấy hiểu điều đó có nghĩa gì. Tất cả bọn họ đều hiểu điều đó có
nghĩa gì.
Bệnh viện đó là chủ đề của rất nhiều cuộc tranh luận nóng bỏng. Tôi gõ:
Tôi sợ lắm.
Thế tại sao cô lại ở đấy?
Vì tôi không thể không tới. Anh ấy yêu cầu tôi. Tôi đang ở trong khách
sạn chờ tới gặp anh ấy.
Tôi ngập ngừng, rồi gõ tiếp: