tôi. Tôi gật đầu. Khi cuối cùng cũng cất tiếng, giọng tôi thều thào, vụn vỡ.
Câu thốt ra là câu duy nhất tôi có thể nói một cách an toàn.
“Em nhớ anh.”
Khi ấy anh có vẻ thư giãn. “Lại đây em.” Rồi khi tôi lưỡng lự. “Làm ơn.
Lại đây nào. Ngay đây, trên giường. Ngay bên cạnh anh.”
Lúc ấy tôi nhận ra rằng có sự nhẹ nhõm thật sự trong biểu hiện của anh.
Anh vui khi nhìn thấy tôi theo cách mà anh sẽ không bao giờ có thể nói ra.
Và tôi tự nhủ phải xem như vậy là đủ. Tôi sẽ làm điều anh đã yêu cầu. Và
sẽ phải xem như thế là đủ.
Tôi nằm xuống bên cạnh anh, vòng tay qua người anh. Tôi ngả đầu lên
ngực anh, để cơ thể mình tiếp nhận từng đợt dâng lên hạ xuống nhẹ nhàng
của nó. Tôi có thể cảm nhận đầu ngón tay Will ấn nhẹ vào lưng mình, hơi
thở anh ấm áp trên mái tóc. Tôi nhắm mắt lại, hít vào hương cơ thể anh,
vẫn giống mùi gỗ tuyết tùng đắt đỏ, bất chấp không khí mới lạ dịu nhẹ của
căn phòng, mùi nước tẩy trùng thoang thoảng bên dưới. Tôi cố không nghĩ
tới điều gì. Tôi chỉ cố hết sức, cố thẩm thấu qua khứu giác người đàn ông
tôi yêu, cố in dấu những gì tôi bỏ sót ở anh lên cơ thể mình. Tôi không nói.
Rồi tôi nghe tiếng anh. Tôi gần sát anh tới nỗi tiếng nói của anh dường như
nhẹ nhàng thẩm thấu qua cơ thể tôi.
“Này, Clark,” anh nói. “Kể anh nghe chuyện gì vui vui.”
Tôi đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời Thụy Sỹ xanh sáng và tôi kể
anh câu chuyện về hai người. Hai người không nên gặp nhau, hai người
chẳng ưa gì nhau khi mới gặp, nhưng họ thấy mỗi người trong họ là người
duy nhất trên đời có thể hiểu được người kia. Và tôi kể với anh về những
chuyến phiêu lưu của họ, về những nơi họ từng đến, về những thứ tôi được
tận mắt nhìn thấy mà tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng đến. Tôi gợi cho anh
nhớ lại những bầu trời đầy sấm chớp và những vùng biển long lanh ngũ sắc