trong bệnh án đính kèm), tính cách thông minh và mạnh mẽ của ông, họ rõ
ràng đã không thể can ngăn ông, ngay cả trong giai đoạn sáu tháng kéo dài
vốn được đặc biệt thỏa thuận với ông vì mục đích này.
Lưu ý rằng một trong những người hưởng tài sản theo di chúc của ông
Traynor là người chăm sóc được ông thuê, cô Louisa Clark. Vì thời gian
hợp tác ngắn ngủi giữa cô với ông Traynor, có thể sẽ có một số câu hỏi
được đặt ra liên quan tới sự hào phóng của ông đối với cô, nhưng tất cả các
bên đều cho biết họ không muốn tranh luận về những mong muốn đã công
bố của ông Traynor, đó là những tài liệu hợp pháp. Cô đã được phỏng vấn
nhiều lần và cảnh sát hài lòng khi biết cô đã nỗ lực hết sức để ngăn cản ý
định của ông (hãy xem ‘lịch phiêu lưu’ đính kèm làm bằng chứng).
Cũng cần phải lưu ý rằng bà Camilla Traynor, mẹ ông, vốn là một quan
tòa đáng kính trong nhiều năm, đã trình đơn thôi việc trước dư luận xung
quanh vụ việc. Dễ hiểu vì sao bà và ông Traynor sớm chia tay sau cái chết
của con trai.
Dù sử dụng dịch vụ trợ tử ở bệnh viện nước ngoài không phải là điều
CPS
(Hội đồng Công tố Hoàng gia) xem xét khuyến khích, nhưng đánh giá
những bằng chứng đã thu thập được, rõ ràng là hành động của gia đình và
những người chăm sóc ông Traynor phù hợp với những nguyên tắc hiện
hành đã được đặt ra liên quan tới vấn đề trợ tử và vấn đề truy tố những
người liên quan tới người đã chết.
1. Ông Traynor được đánh giá là có đủ năng lực pháp lý và có một
mong muốn “tự nguyện, trong sạch, kiên quyết, và được thông tin đầy đủ”
để thực hiện quyết định đó.
2. Không có bằng chứng về bệnh lý tâm thần, cũng như về sự ép buộc
dù ở mức độ nào.